Gia Sư Của Tôi Có Một Chiếc Đuôi Rắn - Phần 3
Cập nhật lúc: 2024-08-23 17:43:57
Lượt xem: 1,825
Trên bàn ăn, ba tôi quan tâm đến tiến độ hôm nay, "Thầy Cố, Ân Ân không gây phiền phức cho thầy chứ?"
"Ân Ân nhà chúng ta, từ nhỏ đã được nuông chiều, không ít lần nghịch ngợm gây sự. Nếu con bé cố tình nghịch ngợm không chịu học, thầy cứ thay tôi nghiêm khắc dạy dỗ con bé!"
Khóe miệng tôi giật giật, bất lực đảo mắt. Có ai đối xử với con gái ruột như vậy sao? Thật là kỳ quặc.
Cố Hằng tao nhã dùng d.a.o cắt thịt đưa vào miệng, giọng nói lộ ra vẻ vui thích, "Chú yên tâm, cháu là thầy đương nhiên là phải dạy dỗ học sinh cho tốt rồi."
Khi nói đến hai chữ "dạy dỗ" anh ta còn nhấn mạnh, nghe có vẻ thâm thúy.
Tôi lại run rẩy một cách vô cớ.
Ăn xong, tôi định chuồn lên lầu, thì bị ba tôi vui vẻ gọi lại: "Ân Ân, trời còn chưa tối, con dẫn thầy Cố đi tham quan một chút."
"Sao lại là con, học cả buổi chiều mệt lắm rồi..."
Chưa kịp nói xong, tôi đã chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Cố Hằng.
Dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt Cố Hằng như những viên đá quý phát ra ánh sáng kỳ lạ, khiến tôi sững sờ, ma xui quỷ khiến tôi đồng ý, "...Được rồi."
Mặc dù vừa nói xong đã hối hận, Tiết Ân Ân à Tiết Ân Ân, sao mày lại không chịu nổi sự cám dỗ của trai đẹp thế?
Đi được nửa vòng, tôi dẫn Cố Hằng đến một căn phòng nhỏ phía sau phòng khách. Những thứ trên tủ trưng bày đều mang phong cách cổ xưa, nhưng nổi bật nhất là bức tượng rắn khổng lồ ở giữa. Chất liệu đá đen, thô ráp nhưng lại toát lên vẻ ôn hòa theo năm tháng. Con trăn khổng lồ uốn lượn, há cái miệng rộng có thể nuốt chửng tất cả, lặng lẽ nhìn về phía trước. Bất cứ ai đứng trước vật khổng lồ như vậy, đều sẽ vô thức nín thở. Tủ trưng bày được thiết kế đặc biệt, khu vực chính giữa được dành riêng để đặt bức tượng này. Mà tất cả những thứ khác phía sau, đều giống như vật trang trí cho bức tượng này.
Cố Hằng nhìn chằm chằm vào bức tượng rắn ở chính giữa.
Ánh hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của anh ta, ánh sáng như xuyên qua thời gian cổ xưa, mang theo cảm giác cô đơn tịch mịch, khiến anh ta cũng mang theo vẻ trầm tĩnh như một cổ vật.
"Thật kỳ lạ phải không, đặt một bức tượng rắn như vậy trong nhà."
Nhà tôi đặt một bức tượng như vậy, ai đến lần đầu tiên nhìn thấy cũng sẽ trầm trồ, sau đó là kinh ngạc.
Mỗi lần tôi đi ngang qua bức tượng này, tôi đều cảm thấy hơi rờn rợn.
Như thể bức tượng có linh hồn, đang nhìn chằm chằm vào bạn qua lớp đá. Nhưng bức tượng này được chạm khắc hình một con rắn, nghĩ đến đây tôi lại thấy sởn gai ốc.
Thấy anh ta có vẻ rất hứng thú, tôi giải thích: "Nhà người ta bình thường sẽ không có thứ này. Nhưng nhà em, nghe nói đời ông cố có lần vào núi thì được một con rắn lớn che chở."
"Nghe nói sau khi ông cố em trở về, gia đình bắt đầu làm ăn phát đạt, vận may luôn rất tốt. Sau đó, gia đình em vẫn luôn lưu truyền câu chuyện này và cả bức tượng này."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/gia-su-cua-toi-co-mot-chiec-duoi-ran/phan-3.html.]
Nhưng đó chỉ là chuyện được lưu truyền từ đời tổ tiên, thật giả đã không còn cách nào kiểm chứng. Điều duy nhất có thể chắc chắn là, nhà tôi thật sự đã phất lên nhờ kinh doanh dược liệu vào thời điểm đó.
"Chỉ là truyền thuyết gia tộc thôi, đừng để tâm. Thầy đừng đến căn phòng này, ba em không thích người ngoài đến đây, ông ấy rất tôn kính thứ này."
"Vậy còn em?"
Tôi sững người khi nghe thấy anh ta hỏi với vẻ thích thú: "Em nghĩ sao về rắn?"
Nghĩ sao về rắn? Tôi lập tức nghĩ đến cảm giác trơn trượt lạnh lẽo của rắn, thân hình mềm nhũn như giun, đột nhiên toàn thân khó chịu. Lại liên tưởng đến cảnh tượng trong phim, con trăn khổng lồ há cái miệng đầy máu, một ngụm nuốt chửng một người trưởng thành, quả thực là một trong những cơn ác mộng tuổi thơ của tôi.
Tôi bĩu môi, không chút do dự đáp: "Em ghét rắn nhất."
Cố Hằng nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt sâu thẳm, ánh mắt mang theo vài phần dò xét.
"Lạnh lẽo, mềm nhũn, ẩn nấp trong bóng tối, bò trườn mà không phát ra tiếng động, sinh vật này nghĩ thế nào cũng thấy khó chịu đúng không?" Nghĩ đến đây, vẻ mặt ghét bỏ trên mặt tôi càng rõ ràng hơn.
“Nhưng cháu chỉ là nói sự thật thôi, ông cố ơi, ông đừng giận nhé!” tôi nuốt nước bọt, trong lòng liên tục xin lỗi ông cố.
"Ồ, vậy sao?" Cố Hằng bình tĩnh hỏi, giọng điệu nghe có vẻ kỳ lạ.
4.
Ngày hôm sau, tôi ôm một chồng bài tập mà Cố Hằng in ra, cả người đều không ổn. Rốt cuộc tôi đã chọc giận anh ta ở đâu, sao tôi cảm thấy hôm nay anh ta còn hung dữ hơn hôm qua.
"Còn vài cuốn sách vừa đặt hàng, ngày mai hoặc ngày kia mới đến." Cố Hằng liếc nhìn tôi, như biết tôi đang nghĩ gì, thản nhiên bổ sung.
"Haha" tôi cười gượng, "Thầy Cố, thầy tốn kém như vậy thật ngại quá. Hơn nữa nhiều như vậy, chắc là không viết hết được đâu như vậy thì quá lãng phí..."
"Với trình độ kiểm tra của Ân Ân hôm qua, lượng bài tập như vậy có thể vẫn chưa đủ, kiến thức đại số trung học cũng cần phải củng cố lại một lượt."
... Tôi nghi ngờ anh ta đang coi thường tôi. Tên khốn.
Tôi chỉ có thể vừa khóc vừa làm bài, vừa làm vừa chửi Cố Hằng trong lòng.
Cố Hằng thật sự rất kỳ lạ. Anh ta như một tủ lạnh lớn, khi ngồi cạnh anh ta, tôi luôn cảm thấy lạnh lẽo, dù là giữa mùa hè tháng bảy cũng sẽ cảm thấy tay chân lạnh ngắt.
Làn da của anh ta cũng rất lạnh, vì quá lạnh, đôi khi sẽ tạo cảm giác nhớp nháp. Vì vậy, sau đó tôi chỉ có thể tắt điều hòa, mở cửa sổ, để gió hè ấm áp thổi vào. Buổi trưa hè nhàn nhã và oi bức, tiếng ve kêu không biết mệt mỏi vang lên không ngừng, ánh nắng và bóng râm trong góc phòng quấn quýt lấy nhau, trong không khí lẫn lộn hơi nóng và một mùi hương khó tả.
Là mùi hương trên người Cố Hằng. Ban đầu là hương gỗ trầm ổn, rộng lớn và tươi mát như rừng rậm, sau đó lại biến thành mùi hương nồng nàn, như lạc vào rừng sâu, không ngừng rơi xuống.