GIÚP VIỆC MUỐN TRỞ THÀNH MẸ KẾ CỦA TÔI - CHƯƠNG 6
Cập nhật lúc: 2024-11-06 17:05:49
Lượt xem: 766
6
Bình luận và đánh giá ào ào xuất hiện, như thể họ nắm quyền sinh tử của tôi, phán xét và chỉ trích tôi không ngớt.
【Cụ ông đã bao nhiêu tuổi rồi? Cuối đời mới tìm được chân ái, tại sao lại phải ngăn cản chứ?】
【Là con cái thì động lực lớn nhất chẳng phải là để cha mẹ hưởng tuổi già an nhàn sao?】
Trước khi phiên tòa bắt đầu, ba tôi còn lên livestream khóc lóc kể lể.
【Yêu cầu của tôi cũng không cao, nó chỉ cần xin lỗi tử tế với Lệ Lệ là được.】
【Giữa cha con nào có mối hận lâu dài, nhưng tôi thực sự bực tức, nó nghĩ tôi nói không có lý, vậy thì để pháp luật dạy nó thế nào là đúng, thế nào là sai.】
Tôi ngồi cạnh cười khẩy.
Trước ống kính thì ra vẻ đạo đức, còn những lúc ở riêng với tôi thì mở miệng đòi 500 nghìn, nhăm nhe tài sản của ông ngoại tôi nhưng chẳng bao giờ nhắc đến.
Cứ như thể trên đời này ông ta là người tốt duy nhất.
Khi đến lượt tôi vào phòng xử án, có đủ kiểu người chửi mắng tôi.
Tôi giả như không nghe thấy, đi thẳng đến ghế bị cáo.
Khi thẩm phán hỏi chúng tôi có luật sư đại diện không.
Tôi im lặng một lát, nghiêm nghị nhìn thẩm phán và vào ống kính, tuyên bố: “Tôi tự bào chữa cho mình.”
Tôi lấy ra hồ sơ bệnh án của mẹ tôi từ những năm bà bị Lý Thịnh đánh đập phải vào viện, những bức ảnh chụp các vết m.á.u bầm, vết sưng đau đớn, nhìn mà kinh hoàng.
Tôi còn cầm theo cuốn nhật ký của mẹ tôi: “Khi đó, mẹ tôi mắc chứng trầm cảm nặng do Lý Thịnh gây ra, những lúc tỉnh táo bà sẽ ghi nhật ký. Đây là những trang ghi lại cảm xúc của bà khi yêu ông ta, khi bị ông ta thao túng tâm lý và phản bội.”
Tôi chỉ vào video: “Đây là cảnh từ camera giám sát trong nhà, quay lại được cảnh Lý Thịnh dẫn về ít nhất mười người phụ nữ chỉ trong ba tháng cuối đời của mẹ tôi, thậm chí có người còn đã mang thai.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/giup-viec-muon-tro-thanh-me-ke-cua-toi/chuong-6.html.]
Tôi nhìn quanh, một vài người đã há hốc miệng kinh ngạc, tay che miệng.
Tôi tiếp tục nói: “Nếu đây mà là ‘chân ái,’ thì hóa ra ông Lý Thịnh này yêu nhiều người ghê.”
Sau đó, tôi lấy ra giấy tờ chứng minh rằng trong suốt thời gian ông ấy bị tai nạn gãy chân và không có thu nhập, chính tôi là người ký vào giấy phẫu thuật và chi trả viện phí. Chi phí thuê người chăm sóc trong thời gian phục hồi cũng do tôi bỏ tiền.
Tôi cố ép hai giọt nước mắt chảy xuống, ánh mắt ngấn lệ nói: “Ba ơi, thế này mà ba còn nói con đối xử với ba không tốt sao?”
Trán ông ta bắt đầu lấm tấm mồ hôi, định nói gì đó nhưng bị thẩm phán ngăn lại.
“Tôi không có gì phản đối dì Hứa, dì ấy mới đến nhà chúng tôi ba tháng, không hiểu rõ về ba tôi, tôi chỉ sợ dì ấy bị ba tôi lừa. Theo như tôi biết, ba tôi còn sai dì ấy lấy trộm sổ hộ khẩu mà tôi đã cất giữ. Nếu đây là tình yêu trong sáng, thì sao phải sợ tôi không chúc phúc?”
“Ông ấy sợ gì cơ chứ?”
Tôi đưa ra đoạn ghi âm ba tôi đòi tôi 500 nghìn tiền sính lễ, đoạn video đầy đủ cảnh Hứa Lệ đến tìm tôi hôm đó, và cả tin nhắn bà ta gửi Tề Đại để uy h.i.ế.p tôi.
Mọi người trong phòng đều trố mắt.
Ban hội thẩm bắt đầu thì thầm trao đổi, xì xào bàn tán.
Tôi còn nghe thấy có người chửi thề.
“c//hế//t tiệt, đòi con gái bỏ tiền ra cho mình làm đám cưới, đúng là cầm thú.”
“Nếu kết hôn mà kiếm được năm mươi vạn cùng ba vạn tiền dưỡng già hàng tháng, tôi thà để chồng mình làm ‘tiểu tam’.”
Lý Thịnh chắc chắn không thể ngờ rằng cô con gái chưa trưởng thành của ông ngày đó lại lén giữ lại bằng chứng này.
Ông cũng không hề biết những hành vi ngoại tình của mình đều được mẹ tôi ghi chép tỉ mỉ vào nhật ký.
Ông ta ngây ngốc nhìn những cuốn nhật ký, không biết nghĩ gì mà rưng rưng rơi hai giọt nước mắt giả tạo.