BABA LÀ NHÂN VẬT PHẢN DIỆN - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-10-26 16:35:43
Lượt xem: 547
10
Cuối cùng, Trần Sâm cũng nhận ra có cái gì đó không đúng, nhấn ga đưa chúng tôi về biệt thự, rồi ngựa không ngừng vó chuồn đi.
Anh ấy cố gắng che đậy chủ đề: "Thẩm Tổng, tạm biệt! Ngày mai tôi sẽ gửi tài liệu đến."
Vẻ mặt Thẩm Tùng Châu lạnh lùng: "Ừ."
Trần Sâm: "..."
Tôi nhìn theo anh ấy rời đi, luôn cảm thấy việc anh ấy phải đi làm ở châu Phi không còn xa nữa.
Nhưng bây giờ không phải là điều cấp thiết nhất.
💌Bạn đang đọc truyện của nhà: Cần 1 ly cafe mỗi ngày 💌
💓Hãy vào trang mình để thưởng thức thêm nhiều truyện khác nữa nhé!💓
Tôi ôm hộp thuốc, thấy Thẩm Tùng Châu vẫn đứng nguyên chỗ cũ, mím môi, cũng không tiến lại gần, chỉ tự lẩm bẩm: "Nặng quá…”
Thẩm Tùng Châu nghe thấy tiếng động, ánh mắt khẽ động, bước lớn đến gần, đón lấy hộp thuốc từ tay tôi, thấy tay tôi đã đỏ lên, lông mày khẽ nhíu: "Tay có đau không?"
Lúc này mưa đã ngừng lại.
Trong một mảnh đen kịt, duy chỉ có một vũng nước lầy bẩn thỉu phát sáng, phản chiếu ánh trăng rạng rỡ.
Tôi cười tít mắt chỉ vào mặt đất và nói: "Baba mau nhìn kìa, chúng ta bắt được mặt trăng rồi!"
"Cái gì?"
Ban đầu Thẩm Tùng Châu còn chưa hiểu, theo hướng tay tôi nhìn thấy mặt trăng ánh lên trong vũng nước bẩn, trái tim mềm nhũn: "Ừ, vậy Baba đi tìm một cái chậu để đựng nó nhé?”
Vậy mà không nói tôi trẻ con?
Tôi ngạc nhiên ngước mắt lên, chạm phải đôi mắt dịu dàng của người đàn ông.
Trong lòng có điều gì đó, phá đất mà ra.
Tôi biết, đó là m.á.u thịt đang hồi sinh.
---
11
Thẩm Tùng Châu bị thương không nghiêm trọng.
Sau khi ăn xong, tôi đơn giản băng bó cho anh một chút.
Xuất phát từ thú vui xấu xa, tôi dán cho anh một miếng dán cầm m.á.u hình chú gấu, còn cố ý thổi vào: "Phù phù, đau đau bay đi nào~”
Thật ra tôi cũng không biết làm vậy có tác dụng hay không.
Nhưng tôi từng thấy mẹ người khác băng bó cho con mình khi bị thương thì sẽ làm như vậy.
Lúc đó tôi chỉ ghen tỵ với người khác có cha mẹ bên cạnh.
Sau này về nhà, tôi bị thương, mẹ chỉ bảo bác sĩ băng bó cho tôi.
Suy nghĩ này vừa mới thoáng qua.
Bàn tay nhỏ của tôi đột nhiên bị nắm lấy.
Trong lòng bàn tay man mát.
Tôi cúi đầu nhìn xuống, thấy người đàn ông đang vụng về thổi vào tay tôi: "Baba cũng thổi cho Dao Dao."
Tôi phì cười.
Chúng tôi như hai kẻ ngốc.
Đợi xử lý xong vết thương, Thẩm Tùng Châu đứng dậy bắt đầu dọn dẹp bàn ăn, nhưng không biết nghĩ đến điều gì, bóng dáng anh bỗng dừng lại.
Tôi nhìn theo ánh mắt của anh, chỉ thấy hộp thức ăn trên bàn đã ăn sạch sẽ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/baba-la-nhan-vat-phan-dien/chuong-6.html.]
Tôi quay người định đi, nhưng ngay giây sau đã nghe thấy người đàn ông phía sau u ám lên tiếng: "Dao Dao, ăn ngon thật đấy!"
Bước chân tôi khựng lại, mặt nhỏ đỏ bừng: "…"
Chuyện này có thể bỏ qua được không đây!
---
12
Cứ như thế lại trôi qua mấy ngày.
Khi tôi đang lười biếng tận hưởng cuộc sống vô tư của một đứa trẻ, Thẩm Tùng Châu chọn tới chọn lui cuối cùng cũng chọn được cho tôi một trường mẫu giáo tốt nhất trong thành phố.
Tôi: "..."
Thật ra tôi cũng không muốn đi cho lắm.
Nhưng Thẩm Tùng Châu không chịu nghe.
Ngày đưa tôi đi mẫu giáo, người đàn ông cố ý mặc một bộ vest công sở.
Đứng chắn ngay trước cổng trường, trông như một tấm áp phích, thu hút không ít ánh mắt của các phụ huynh.
Thậm chí có người bàn tán:
"Đó chẳng phải là Thẩm Tổng sao? Chưa từng nghe nói anh ấy có con gái mà…”
"Nhân vật như Thẩm Tổng có con gái riêng cũng là chuyện bình thường thôi, dạo gần đây anh ấy còn giành được mảnh đất ở ngoại ô, đang trên đà phát triển, cũng chẳng biết bạn gái của Thẩm Tổng là ai nữa."
"..."
Thẩm Tùng Châu đã giành được mảnh đất ở ngoại ô?
Nghe những lời này, tôi trợn tròn mắt.
Trong cốt truyện, mặc dù ban đầu Thẩm Tùng Châu chiếm ưu thế, nhưng sau đó nữ chính bị thương ngoài ý muốn, vì cứu nữ chính mà anh lỡ mất buổi đấu thầu, cứ như thế chắp tay dâng mảnh đất đó cho nam chính.
Mặc dù anh là nhân vật phản diện, nhưng đúng là yêu chân thành.
Gần đây không biết anh bận gì mà vừa tan làm là mất tăm, tôi còn tưởng anh đã đi cứu nữ chính rồi chứ!
Đối mặt với ánh mắt chăm chú của tôi, người đàn ông hơi hạ mí mắt, dùng một tay kéo nhẹ cà vạt, có phần không tự nhiên mà liếc một vòng những người cha đang đưa con đi học, cúi đầu nhỏ giọng hỏi tôi: "Sao vậy? Baba mặc bộ này không đẹp à?"
Điểm chú ý của anh sao lại kỳ lạ thế?
Tôi lắc đầu, thành thật đáp: "Đẹp."
Là một phản diện, diện mạo của Thẩm Tùng Châu đương nhiên là xuất sắc.
Nhưng chỉ là một buổi nhập học thôi, đâu cần thiết phải mặc một bộ vest trị giá hàng triệu như vậy chứ?
Người không biết còn tưởng anh đi dự buổi đấu giá nào đó!
Vừa dứt lời, bàn tay nhỏ của tôi đã bị nắm lấy, bàn tay của người đàn ông to dày, mạnh mẽ, giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên bên tai: "Vậy thì đi thôi."
Từ góc nhìn của tôi, có thể thấy cái cằm căng cứng của anh, ánh mắt lướt qua những gia đình khác.
Hôm nay là ngày nhập học.
Rất nhiều cha mẹ nắm tay con cái của mình, mỗi người một bên, còn những đứa trẻ ở giữa thì nói chuyện ríu rít.
Đang nhìn, Thẩm Tùng Châu bỗng khẽ thở dài: "Dao Dao, con đi theo baba, chắc chắn sẽ không có mẹ đâu."
Anh nói lời này rất nhẹ nhàng, tôi có chút không nghe rõ.
Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, thì ngay sau đó, một giọng nữ dễ nghe vang lên từ phía sau chúng tôi: "Thẩm Tùng Châu?"
Giây phút giọng nói này vang lên, tôi rõ ràng cảm nhận được cơ thể Thẩm Tùng Châu cứng lại.