BẠCH NGUYỆT QUANG VÀ NỐT CHU SA - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-10-21 11:36:15
Lượt xem: 826
5
Ngoài dự đoán, người tìm thấy tôi nhanh hơn cả Tạ Mộ Nhiên lại là ba Chương mẹ Chương.
Hoặc có thể nói, là ba mẹ ruột của tôi.
Có lẽ giữa người thân thực sự tồn tại một sự liên kết nào đó, họ thậm chí không kéo tôi đi làm xét nghiệm ADN, chỉ nhìn một cái đã xác định tôi là đứa con gái bị thất lạc của họ.
Nhưng đối với tôi mà nói, huyết thống chỉ là huyết thống, không đại diện cho tình thân. Tình thân chỉ có thể được xây dựng qua thời gian và sự gắn bó, là một thứ tình cảm không thể thay thế.
Mà không có tình cảm, thì cũng chẳng khác gì người xa lạ.
Thế nhưng, khi hai người già đã ngoài năm mươi ấy quỳ xuống trước mặt tôi, cầu xin tôi đừng từ bỏ việc điều trị, cầu xin tôi thử thêm phương pháp điều trị khác, trái tim tôi vẫn đau nhói.
Tôi cố kéo họ đứng lên, nhưng tuyến lệ cũng không khống chế được nữa.
Tôi không kéo họ dậy nổi, chỉ có thể quỳ xuống theo, nước mắt làm mờ đi tầm nhìn.
Tôi nên giải thích thế nào với hai người già vừa mới tìm lại đứa con bị thất lạc của mình, nay lại phải đối mặt với nỗi đau mất con?
Khi sinh mạng của tôi chỉ còn ba tháng, tôi không muốn lãng phí khoảng thời gian này trong căn phòng bệnh trắng xóa, chịu đựng những đợt hóa trị đau đớn không ngừng nghỉ, chỉ để đặt cược vào tỷ lệ sống sót một phần vạn?
Tôi nên giải thích thế nào với bản thân mình, vì sao khi tôi quay đầu nhìn lại, nhận ra rằng hơn hai mươi năm cuộc đời tôi đã sống vô nghĩa?
Thi cấp 2 xong là được rồi, thi cấp 3 xong là được rồi, tốt nghiệp đại học là được rồi, tìm được việc làm là được rồi, kết hôn sinh con là được rồi...
Thời gian của tôi không phải đang chờ đợi thì là mong ngóng, dường như phải vượt qua một mốc nào đó thì cuộc sống của tôi mới trở thành hạnh phúc ở thì hiện tại.
Cho đến khi cận kề cái chec, tôi mới bừng tỉnh nhận ra cả cuộc đời này, tôi chưa từng làm gì cho bản thân mình.
Ngay cả tình yêu duy nhất cố gắng giành lấy, cũng chỉ là vật thay thế của người khác.
Khi bản nhạc cuộc đời chỉ còn lại ba chương, cuối cùng tôi mới dám can đảm muốn tự mình cầm lấy cây gậy chỉ huy.
Vậy nên, tôi không phải cầu xin cái chết, mà là đang tìm kiếm sự sống.
Ba tháng cuối cùng, tôi muốn thực sự sống cho chính mình.
...
Có được không?
Tôi khóc đến mức đầu óc lộn xộn, biểu đạt cũng không rõ ràng.
Vốn dĩ tôi tưởng rằng ba Chương mẹ Chương nhất định sẽ kiên quyết phản đối, dựa vào công lao đã đưa tôi đến với thế giới này mà không cho tôi gây rối.
Nhưng họ lại nói "Được".
Dù họ đã khóc muốn ngập căn phòng, dù trong chớp mắt họ như già đi mười mấy tuổi, họ vẫn nói "Được".
Họ nói: "Dù con chọn gì, chúng ta vẫn luôn yêu con."
Tôi sững sờ, sau đó òa khóc nức nở.
Tôi vốn có thể có một cặp ba mẹ rất tốt, đúng không?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/bach-nguyet-quang-va-not-chu-sa/chuong-4.html.]
Cả cuộc đời này của tôi, vốn dĩ sẽ rất hạnh phúc đúng không?
Đợi tất cả mọi người đã ổn định lại cảm xúc, mẹ Chương nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, cho tôi xem những bức ảnh hồi nhỏ của tôi.
Chỉ thấy trong bức ảnh, bà còn trẻ bế hai đứa trẻ mũm mĩm, cười vui vẻ vô cùng.
Mẹ Chương chỉ vào bức ảnh cũ rồi cười: "Hỏa Hỏa, con nhìn tấm ảnh này xem, ba của con lần đầu tiên thay tã cho con, kết quả không phân biệt được mặt trước mặt sau, bị con làm dính đầy phân lên mặt…”
Cười cười, mẹ Chương lại một lần nữa suy sụp tinh thần, bà khóc đến mức há to miệng nhưng không thể phát ra âm thanh nào, nhưng tôi có thể nhìn ra bà đang hét lên "Hỏa Hỏa của mẹ".
Kết cục như vậy bảo bà ấy chấp nhận thế nào đây, bà là một người mẹ mà... bà là một người mẹ mà!
Bắt bà tận mắt nhìn đứa con của mình đi vào cái chec, bà làm sao mà chấp nhận nổi đây?
Ba Chương ôm lấy mẹ Chương đang suy sụp, trong đôi mắt mờ đục đè nén những giọt nước mắt, ông hiền lành cười vẫy tay với tôi: "Đi đi, làm những gì con muốn làm, Lan San, ở bên cạnh chị con nhiều hơn, những năm qua... Con bé đã vất vả một mình rồi."
Sự quan tâm đột ngột xuất hiện này khiến tôi gần như bỏ chạy trong bối rối, trái tim như một chiếc khăn bị người ta vắt khô, co rút đau nhói.
Chương Lan San theo sát phía sau tôi, tay chân cô ấy mềm nhũn, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười với tôi: "Chị, chúng ta đi đâu vậy?"
Tôi hít thở sâu vài lần mới làm dịu đi cơn đau quặn đó, suy nghĩ một lúc, tôi vẫn hỏi: "Nếu họ yêu chị đến vậy, tại sao họ không đến tìm chị?"
Lông mi của Chương Lan San run rẩy, rồi kể lại câu chuyện năm đó.
Thì ra năm đó khi tôi bị lạc ở hội chùa, mẹ Chương lập tức đi tìm và báo cảnh sát ngay. Có nhân chứng nói đã nhìn thấy tôi bị người khác bế đi, cảnh sát cũng đã cố gắng tìm ra biển số xe của bọn buôn người.
Thế nhưng khi họ tìm thấy chiếc xe đó, xe đã gặp tai nạn ở một tỉnh khác, thùng xăng phát nổ, trong đống tàn tích chỉ còn lại t.h.i t.h.ể cháy đen của một người trưởng thành ngồi ở ghế lái và trong cốp xe là t.h.i t.h.ể cháy xém hoàn toàn biến dạng của một đứa trẻ.
Mọi dấu hiệu đều chứng tỏ rằng tôi đã bị bọn buôn người bắt cóc rồi cùng chec trong vụ tai nạn, nhưng ba Chương mẹ Chương luôn tin rằng tôi vẫn còn sống.
Mẹ Chương nghỉ việc, dán thông báo tìm người khắp nơi, còn ba Chương vốn khỏe mạnh cũng mắc phải nhiều bệnh tật chỉ sau một đêm.
Nếu không có đứa con gái nhỏ Chương Lan San, cặp vợ chồng này hoàn toàn không thể kiên trì đến ngày hôm nay.
💌Bạn đang đọc truyện của nhà: Cần 1 ly cafe mỗi ngày 💌
💓Hãy vào trang mình để thưởng thức thêm nhiều truyện khác nữa nhé!💓
Tôi cố gắng nhớ lại quá khứ, quả thật có nhớ mình từng được ai đó bế lên ghế phụ lái, sau đó tôi ngủ rất lâu, có lẽ vì tôi không khóc không làm ồn, nên giữa đường người đó đã xuống xe, để tôi lại một mình trong xe.
Chẳng bao lâu sau lại có một người khác lên xe, khi nhìn thấy tôi người đó dường như rất ngạc nhiên. Người đó đã bế tôi xuống xe đặt vào một góc nhỏ, và ký ức cuối cùng của tôi cũng dừng lại ở hình ảnh đuôi xe đang xa dần.
Giờ nghĩ lại, rất có thể kẻ buôn người đã gặp phải tên trộm xe, tên trộm xe bỏ tôi - người đang ngồi trên ghế phụ lái ra ngoài, nhưng lại không để ý rằng trong cốp xe vẫn còn một đứa trẻ khác cũng bị bắt cóc.
Cuối cùng, tên trộm xe gặp tai nạn, tôi cũng nhờ đó thoát khỏi số phận bị bán đi, rồi rơi vào viện phúc lợi.
Chuyện trùng hợp trên đời này thật sự đều bị tôi gặp phải.
Vậy rốt cuộc là tôi may mắn hay bất hạnh đây?
Tôi không nghĩ thông suốt được, cũng không còn thời gian để nghĩ nữa.
Ít nhất trong những ngày tới, tôi sẽ sống thật vui vẻ.
Tôi lấy ra một tờ giấy nhăn nheo, mở ra, đập vào mắt là bốn chữ lớn:
"Danh Sách Di Nguyện."
Chương Lan San nhìn qua, tôi giải thích: "Đây là chị viết khi 18 tuổi, lúc đó vừa xem xong bộ phim ‘Danh Sách Di Nguyện’, chị thấy thú vị nên bắt chước viết một cái, ai mà ngờ về sau lại thật sự cần dùng tới, may mà không vứt đi."