Cái Giá Của Tự Do - 08.
Cập nhật lúc: 2024-10-20 19:48:58
Lượt xem: 111
Tôi và Hoài Thanh lập tức thu lại nụ cười, chưa đến hai tháng, mà con bé Từ Tình đã "tự do" đến mức này.
Thật khó mà tin nổi.
Quan Lan rõ ràng cũng bị sốc, đôi đũa trong tay thằng bé rơi xuống bàn.
Nhìn thấy sự nghiêm túc trên khuôn mặt chúng tôi, con bé Từ Tình đột nhiên trông tỏ vẻ tủi thân.
Hình như con bé lúc nào cũng như vậy: dẫn đi mua quần áo cũng tủi thân, cho tiền tiêu vặt cũng tủi thân, đưa đi tham dự tiệc tùng cũng tủi thân...
Sự tủi thân của con bé thật sự khiến người khác khó mà hiểu nổi.
Tôi phá vỡ sự im lặng: "Ý con là, con định sinh đứa bé này đúng không?"
Con bé gật đầu.
"Việc học của con sẽ ra sao?"
"Con đã xin bảo lưu rồi, sẽ không ảnh hưởng gì đâu ạ."
"Thế còn bố của đứa bé thì sao?"
Gương mặt của con bé lóe lên vẻ dịu dàng: "Anh ấy biết tin con mang thai liền nói sẽ cho hai mẹ con con cuộc sống tốt nhất, anh ấy đã bỏ học để đi làm xa rồi. Trước khi đi, anh ấy dặn con về nhà nghỉ ngơi thật tốt."
Con bé lại còn tự hào về tình yêu của mình.
Chưa đủ tuổi kết hôn mà Tôn Diễm đã để con bé mang thai, trong khi nó mang bầu mà cậu ta không ở bên cạnh, cái tình yêu rẻ mạt như thế, đến chó cũng chê.
Tôi cúi mắt xuống: "Thế này nhé, căn nhà trước đây con từng ở, ngay gần nhà Tôn Diễm, mẹ đã mua lại từ lâu rồi. Ban đầu mẹ định chờ khi con tự lập thì sẽ tặng con, bây giờ đúng lúc có thể dùng tới.
"Con chuyển đến đó ở đi, tiện cho ông bà nội của đứa bé qua thăm nom hai mẹ con, mẹ sẽ cho tài xế đưa con qua."
Gương mặt con bé hiện rõ sự ngạc nhiên, như thể nó vừa nghe thấy điều gì khó tin: "Mẹ, tại sao mẹ không cho con về nhà?"
Tôi hỏi ngược lại: "Bây giờ con không đang đứng trong nhà sao?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cai-gia-cua-tu-do/08.html.]
"Không phải, ý con là tại sao mẹ không cho con về ở đây dưỡng thai? Mẹ sợ con làm mất mặt phải không?"
Tôi thở dài sâu, thật ra, sự thật bao giờ cũng khó nghe như vậy.
Nước mắt lăn dài trên má con bé, Từ Tình quyết liệt quay lưng bước ra cửa.
Càng đến gần cửa, bước chân nó càng chậm lại, trong lòng hy vọng rằng bố mẹ nuôi sẽ mềm lòng, hy vọng rằng người anh trai mà nó đã kéo xuống vũng bùn sẽ một lần nữa thương xót mình.
Tôi và Hoài Thanh không có bất kỳ động thái nào, nhưng đúng vào khoảnh khắc con bé bước ra khỏi cửa, Quan Lan đứng dậy.
"Ba mẹ, muộn rồi, để con tiễn Từ Tình một đoạn."
Chưa kịp chờ chúng tôi phản ứng, thằng bé đã bước nhanh về phía con bé.
Hai tay tôi siết chặt thành nắm đấm, tôi đã cố gắng rất nhiều, cứ ngỡ rằng Quan Lan sẽ không còn bị Từ Tình ảnh hưởng nữa, vậy mà chỉ cần con bé rơi nước mắt, thằng bé vẫn không thể ngăn mình quan tâm đến nó.
Từ Tình à, rốt cuộc con định hành hạ Quan Lan đến mức nào nữa!
Tại sao con không thể buông tha cho gia đình chúng tôi!
Sắc mặt của Hoài Thanh cũng không tốt lắm, chúng tôi ăn qua loa vài miếng rồi trở về phòng.
Hậu quả của việc không ăn no là giữa đêm tôi đói quá tỉnh dậy, vì vậy tôi xuống bếp.
Tình cờ, tôi gặp Quan Lan vừa trở về.
Thằng bé hỏi tôi sao vẫn chưa ngủ, nhưng tôi không đáp, chỉ tự mình mở tủ lạnh lấy ra một hũ yến sào.
Ngồi xuống bàn, vừa định ăn thì Quan Lan mang hũ yến đi: "Mẹ, để con hâm nóng cho mẹ."
Nhìn bóng lưng thằng bé trong bếp, tôi bỗng nghĩ, đứa con này sau khi "rửa sạch" vẫn còn có thể giữ lại.
Quan Lan mang yến sào đã được hâm nóng trở lại, ngồi xuống đối diện tôi.