Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cánh Nhạn Đã Có Chốn Về - Chương 20

Cập nhật lúc: 2024-10-26 00:54:37
Lượt xem: 1,152

Đến cuối cùng, chàng vẫn để lại cho ta một lối thoát, cho ta lựa chọn.

Tần Đoan từ rất lâu đã có tình ý với ta, vì vậy nhờ người mua chữ của ta, nếu chàng có tâm học theo, có thể viết không thua kém chút nào. Trong hai năm, chàng giả mạo ta viết thư cho Mạnh Uyển, đôi khi chỉ là mấy câu chuyện phiếm vụn vặt.

Ít nhất, nếu một ngày nào đó có chuyện xảy ra, phu thê Vương gia có thể sẽ niệm tình xưa.

Triều đình đầy biến động, chàng có tâm muốn lui về quê, nhưng biết rõ trên con đường quan lộ chẳng thể có hồi kết. Đừng nói đến các thần tử khác đều có lòng dạ riêng, ngay cả Hoa Thái hậu, nhiệm vụ của chàng đã hoàn thành. Mỗi ngày sống, chàng đều là cái gai trong mắt Thái hậu.

Điều cần đến sẽ đến, thay vì đợi người khác đến đánh cược sống chết, chi bằng tự mình nắm lấy cơ hội, lật ngược tình thế.

Tần Đoan đã tính toán tất cả, tiết lộ với Vương gia việc chàng và Thái hậu không hòa hợp, dẫn binh vào kinh, giả c.h.ế.t mà thoát thân.

Mỗi bước đều có toan tính, nhưng người tính không bằng trời tính, chàng chỉ nắm chắc tám phần. Chàng không thể đảm bảo rằng, khi Vương gia mang quan tài đến, xác c.h.ế.t nằm bên trong chắc chắn không phải là chàng.

Vì vậy, đối với ta, chàng đã để lại hai lựa chọn.

Một là nhận lấy công lao, cùng Vương gia hồi cung, từ đó áo gấm ăn no, sống đời vinh hoa trong cung cấm.

Hai là uống thuốc giả c.h.ế.t mà Bích Đào đã chuẩn bị. Nếu chàng chưa chết, chúng ta từ đó ẩn cư, không hỏi chuyện thế sự; nếu chàng c.h.ế.t rồi, chàng đã chuẩn bị đủ tiền bạc để ta sống dư dả suốt đời, không lo toan.

Khi ta tỉnh lại, Tần Đoan nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, toàn thân nhếch nhác.

Chúng ta bôn ba suốt hai tháng trời dưới ánh sao, cuối cùng dừng chân tại một trấn nhỏ vùng Giang Nam.

Nơi đây có núi non, sông nước, phong cảnh hữu tình.

Chúng ta mở một quán nhỏ mang tên Vân Đoan Các, bán một ít bút mực giấy nghiên. Đôi khi có những bức thư pháp hay bức họa đẹp, cũng mang ra bán, đổi lấy chút bạc.

Ta nhìn Tần Đoan với nụ cười trong mắt, hỏi: "Nếu lúc đó ta theo Vương gia rồi, chàng chẳng phải sẽ mất cả chì lẫn chài sao? Thua thiệt như thế, chắc chàng sẽ phải ôm chăn mà khóc suốt phần đời còn lại."

"Đại trượng phu có thể nắm được thì cũng có thể buông được, đường mình chọn thì tự mình chịu, không trách người khác." Tần Đoan thản nhiên đáp, lại liếc ta một cái, "Cùng lắm thì đôi lúc nghĩ đến kẻ phụ lòng là nàng, rồi chửi mắng vài câu."

"Vậy, nếu Vương gia muốn g.i.ế.c ta thì sao? Hoặc nhất quyết mang đi t.h.i t.h.ể của ta đi?"

"Nàng tuyệt đối sẽ không gặp chuyện. Nhưng hắn sẽ chết, tất cả bọn họ đều sẽ chết."

Nghe lời này, nét mặt ấm áp của Tần Đoan chợt biến mất, thay vào đó là vẻ u ám, tàn nhẫn, lâu lắm rồi ta mới thấy lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/canh-nhan-da-co-chon-ve/chuong-20.html.]

"Nếu hắn có ý định đó, chưa kịp làm tổn thương nàng, Bích Đào sẽ g.i.ế.c hắn trước. Trong ngoài sân, ngay cả trong đám thân tín của hắn, đều có người của ta. Tóm lại, hắn sẽ không sống mà rời khỏi cánh cửa đó."

Trên đường trốn chạy, ta mới biết Bích Đào và Hàm Kiều đều là những cao thủ. Các nàng vốn là tử sĩ giỏi nhất trong đội ám vệ, ngay từ đầu Tần Đoan đã đặt họ bên cạnh ta để bảo vệ ta.

"Sau đó thì sao?"

"Giết thì giết, phản thì phản. Hoa Thái hậu sẽ c.h.ế.t dưới tay phản nghịch là Vương gia, ta sẽ tiếp tục phò tá Hoàng đế bù nhìn. Chuyện sau này tính sau, ít nhất trong mười năm ta vẫn quyền khuynh thiên hạ."

Ta ôm lấy Tần Đoan, đầu tựa vào vai chàng. Ta không thích vẻ tàn nhẫn này của chàng, trông chàng thật mệt mỏi, chán chường.

"May mắn mọi chuyện đều suôn sẻ, may mà, chàng vẫn còn sống."

Tần Đoan cười tươi, cằm đặt trên đỉnh đầu ta, "Ừ, mọi thứ đều ổn. Chỉ là cuộc sống không còn như trước, không quyền, không thế, lại chẳng có tiền. Phải nhờ phu nhân bán nhiều chữ hơn để nuôi kẻ vô dụng này."

Ta cười lớn, kiễng chân hôn lên cằm chàng một cái.

"Đồ vô dụng, còn không mau đi mang hết chăn ra phơi. Phơi xong thì đi cùng ta sang nhà Vương đồ tể mua ít thịt về, tối nay ta làm món ngon cho chàng ăn."

"Tuân mệnh."

Tần Đoan khẽ đáp, đặt lên trán ta một nụ hôn, dịu dàng hơn cả ánh nắng giữa mùa đông ở Giang Nam.

Ta khoác tay Tần Đoan, chàng mang giỏ đi chợ, hai người chầm chậm bước trên con phố náo nhiệt.

Chúng ta còn nhiều ngày cùng nhau đi chợ, năm năm tháng tháng, sớm sớm chiều chiều.

Ngẩng đầu nhìn lên, trời quang, khí trong, mây lững lờ trôi.

Dưới trời mây, chỉ có chàng là thiên đường của ta.

Ngoại truyện của Tần Đoan.

1

Hoàng hậu nói muốn ban Phù Phong cho ta, tim ta chợt đập mạnh một cái, phản ứng đầu tiên là liệu có phải tâm tư của ta đã bị người khác nhìn thấu rồi không?

Cái gọi là "có tật giật mình" chính là như vậy.

Hoàng hậu chẳng qua muốn nể mặt Hoa Quý phi, lợi dụng cơ hội này mà hạ bớt sự ngạo mạn của An Quý phi. Quan trọng hơn là Hoàng đế giờ chẳng còn sức, chỉ nằm chờ chết, bà ta phải tính toán cho bản thân, lấy lòng ta cũng là một bước tính toán.

Loading...