Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Chàng Cận Vệ Có Mặt Nạ Nanh Sói - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-10-07 22:56:47
Lượt xem: 637

11

Nửa đêm, hắn đột nhiên lên cơn khó thở và tim đập loạn nhịp. Ta vội vã chạy tới bên cạnh, không dám rời mắt.

Trong cơn mê sảng, mồ hôi hắn đổ như mưa, ta hối hả đi lấy nước, nhẹ nhàng lau trán cho hắn. Sợ căn phòng quá ngột ngạt, ta còn ra vườn hái vài nhánh bạc hà mang vào để bên cửa sổ.

Sau khi mọi việc đã xong xuôi, trời cũng vừa hửng sáng, ta mệt mỏi gục bên mép giường và ngủ thiếp đi. Đến sáng, không rõ ai đã khẽ đắp cho ta chiếc áo choàng, giấc ngủ của ta lại sâu hơn.

Trong mơ, ta trở về mùa hè năm ta mười tuổi. Lúc đó, ta vừa theo ông nội chuyển đến Thái Nguyên, trước cửa nhà luôn có một cậu bé mập tròn đến phá phách. Lần nào cũng bị ta đánh cho một trận, hắn lại giả vờ đau chân, đau đầu, bắt ta kéo về nhà chữa trị, không thì dọa khóc, và thế là bám theo ăn ké cơm.

“Tiểu A Hành, nàng ỷ vào việc ta thích nàng mà cứ đánh nặng tay thế này, xương ta bị đánh sắp gãy rồi…”

Quả thực, có lần ta đã lấy hắn làm nơi trút giận, mạnh tay đến nỗi làm trật khớp cánh tay hắn.

Ta vừa chữa trị vừa dỗ dành hắn bằng món ngon, nước mắt hắn rơi lã chã, giống như những hạt ngọc nhỏ, khiến ta phải hối lỗi, thề rằng từ ngày mai sẽ không đánh nhau nữa, chỉ cùng nhau chơi đùa hòa thuận. Dù sao, trong phạm vi mười dặm quanh Thái Nguyên, chỉ có hai chúng ta là người bạn duy nhất của nhau.

Nhưng ta đã không đợi được đến ngày mai đó. Cậu bé mập tròn ấy biến mất không dấu vết, nghe đồn bị gia tộc gọi về trong đêm vì mẹ ruột của hắn bị vu oan thông gian, đến mức hắn bị loại khỏi gia phả. Khi đó, sinh tử của hắn chưa rõ.

Ta còn chẳng biết tên họ của hắn, chỉ nhớ hắn là con thứ bảy trong nhà, nên ta luôn gọi hắn là Tiểu Thất.

Khi tỉnh dậy, ta bàng hoàng nhận ra người trên giường đã biến mất. Liệu Trầm Yến có phải đã c.h.ế.t và bị Thiệu gia đưa đi chôn cất mà ta không hay biết?

Ta lảo đảo chạy ra khỏi phòng, đến khúc quanh, đụng phải Thiệu Du.

"Vãn Thư, ta đang định tìm nàng." Nhưng ta chỉ nhìn thấy bóng người cao lớn, đứng thẳng dưới bóng cây sau lưng hắn, chính là Trầm Yến.

"May quá rồi" ta lẩm bẩm.

Thiệu Du dìu ta, giọng không giấu nổi sự vui mừng: "Đúng vậy, phương thuốc nàng đề xuất đã thành công…"

Câu nói của hắn bị cắt ngang khi ta lao vào vòng tay của Trầm Yến, không màng đến gì nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chang-can-ve-co-mat-na-nanh-soi/chuong-10.html.]

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

"May quá rồi, Trầm Yến, may là chàng không sao."

12

Phương pháp chữa trị bằng trùng độc thật sự rất hiệu quả. Chẳng mấy chốc, chỉ sau bảy ngày, mụn trên mặt Trưởng công chúa đã hoàn toàn biến mất.

Sau đó, ta lại phối hợp với Tống thái y, thiết lập các điểm khám chữa bệnh khẩn cấp tại khắp nơi trong thành Thái Nguyên, giúp đỡ người dân địa phương chữa trị bệnh tật miễn phí.

Khi nghe tin này, Hoàng Thái hậu trong cung cảm thán không ít, thẳng thắn nói rằng mọi người có mặt tại đây đều là người có công, đặc biệt là ta và Trầm Yến, không lâu nữa sẽ được triệu vào cung để thưởng.

Trước khi vào cung, nữ tỳ bên cạnh Trưởng công chúa Ngọc Hoa đã gọi ta lại.

"Điện hạ nhờ nô tỳ chuyển lời tới cô nương, trước kia ở phủ Thượng thư đã không ít lần đối xử khắc nghiệt với người, nhưng mà tâm ý của thiếu gia vẫn để ý đến cô nương, Điện hạ thực sự đã nhìn thấy tất cả. Nếu cô nương có thể, chiếc trâm phượng này xin hãy nhận trước, đến lúc chọn ngày tốt sẽ vào phủ gặp mặt."

Chiếc trâm phượng quý giá dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

Ta chỉ mỉm cười, sau đó buông rèm xe xuống: "Cảm ơn Điện hạ đã chiếu cố, nhưng Vãn Thư… hiện giờ không thiếu những món trang sức như thế. Chắc chắn sau này cũng sẽ không thiếu."

Không biết Trưởng công chúa Ngọc Hoa có phải vì chuyện đậu mùa mà đối đãi với ta tốt hơn chút nào, hay là so với ta, Lục An Nhiên , suốt ngày quấn quýt bên cạnh con trai mình, tự do tự tại, khiến nàng không vừa mắt hơn.

Nhưng bà đã ở vị trí cao như vậy nhiều năm, cũng nên hiểu được sự bướng bỉnh của những kẻ nhỏ bé như ta. Khi ta quyết định hủy hôn, Thiệu Du, và cả Thiệu gia, sẽ mãi mãi không còn chút liên quan nào đến ta.

Hình ảnh Thiệu Du cưỡi ngựa đuổi theo ở phía sau mơ hồ hiện ra, tiếng gọi của hắn như những giọt lệ rơi, ta bị làm phiền không chịu nổi, chỉ đành dừng ngựa lại chờ đợi.

Mặt hắn ửng hồng, như vừa uống quá nhiều rượu.

Sau khi ta rời đi, Lục An Nhiên vừa bình phục lại xảy ra tranh cãi kịch liệt với Trưởng công chúa Ngọc Hoa, biết mình không còn cơ hội gì với Thiệu gia, liền đánh trống kêu oan trước cổng chính, nói rằng khi còn gọi nhau là huynh đệ với Thiệu Du đã bị chiếm nhiều tiện nghi, còn Thiệu gia lại phủ nhận mọi thứ. Tin đồn về mối quan hệ tế nhị giữa họ từ đó lan truyền khắp thành, danh tiếng của Hình bộ Thượng thư Thiệu Du đã tụt dốc không phanh.

Hắn xuống ngựa, gượng ngẩng đầu, mắt ngấn lệ: "Đều do ta không tốt, là ta không biết Lục An Nhiên lại có tâm tư như vậy."

Ta bật cười, không nói nên lời: "Ngài biết hay không cũng không cần phải giải thích với ta nữa."

Loading...