Chàng Cận Vệ Có Mặt Nạ Nanh Sói - Chương 9
Cập nhật lúc: 2024-10-07 22:56:45
Lượt xem: 590
Có lẽ Thiệu Du nghĩ rằng ta ở y quán nhỏ chẳng hay biết tin tức gì. Nhưng hắn đâu ngờ, từ ngày hắn bắt gặp ta lấy lại thư từ hôn và ngã vào lòng Lục An Nhiên như kẻ thất bại, Lục An Nhiên đã xem đó như lời thừa nhận tình cảm, và công khai tất cả những kỷ niệm giữa hai người. Chẳng hạn như việc Thiệu Du từng phi ngựa đưa nàng quả vải từ phương xa về, hay hắn vì nàng mà chống lại hôn sự của gia tộc… Lục An Nhiên sẽ trở thành chính thất phu nhân của Triệu gia, điều này đã sớm được khẳng định.
Khi người kể chuyện trên đài càng thêm hào hứng, bóng dáng mờ nhạt phía sau thân cây đại thụ thoáng lướt qua như chim đen vỗ cánh, để lại tiếng leng keng của vòng ngọc va chạm.
Ta biết rõ đó là Thiệu Du, ngay cả tiếng va chạm của vòng ngọc trên người hắn cũng chẳng thể nhầm lẫn. Biết hắn vẫn thường lén lút đến nhìn ta, nhưng ta chỉ cảm thấy chán nản mà thiếp đi dưới đài, chuyện tình của người khác, thì có liên quan gì đến ta?
Giờ đây, ta lại có vinh dự trở thành thiếu phu nhân trong miệng hắn.
“Kỷ Vãn Thư, nàng không nên nhìn ta bằng ánh mắt đó.”
Mắt Thiệu Du đỏ hoe, nắm chặt lấy ta. Nhưng ánh mắt ta không để ý tới hắn, vượt qua những điều vô nghĩa ấy, dừng lại nơi Trầm Yến vừa kịp tới.
“Y sư, dược liệu mà nàng cần, tại hạ đã tìm được hết rồi.”
Tổ phụ từng ghi chép trong cổ thư về một loại dược liệu mang tên độc trùng, chiết xuất từ thân và cành cây dâu tằm, sau đó kết hợp với rượu trắng để uống, có thể giúp đẩy nhanh độc tính của bệnh đậu mùa ra ngoài cơ thể. Tuy nhiên, phương thuốc này cực kỳ mạnh, chưa từng được thử nghiệm, hiệu quả ra sao vẫn chưa biết rõ.
Nếu thành công, không chỉ cứu được Trưởng công chúa, mà còn có thể phổ biến rộng rãi trong dân gian. Nhưng nếu thất bại, kẻ uống thuốc sẽ thối rữa toàn thân mà chết.
Hiện tại, điều quan trọng nhất là cần người thử thuốc. Với thân phận cao quý của Trưởng công chúa, đương nhiên không thể mạo hiểm. Lục An Nhiên cũng nhất quyết không chịu đứng ra thử nghiệm. Thiệu gia đành đưa một nhóm gia nhân khỏe mạnh ra để ta tùy ý xử lý. Từ đó chọn một vài người để nhiễm bệnh đậu mùa, rồi dùng độc trùng, xem phản ứng ra sao.
Những người này đã cống hiến cả đời cho Thiệu phủ, nhưng lại không biết được rằng mình sắp đối mặt với điều gì.
Ta thở dài, đứng ra nói: “Để ta thử.”
Thiệu Du đập bàn tức giận: “Không được!
“Mau đưa nàng xuống.”
“Kỷ Vãn Thư, nàng nhất định phải nhìn thấy ta lo lắng thì mới hài lòng sao? Nàng có nghĩ, nếu nàng có chuyện gì, ta phải làm sao đây?”
Ta không hiểu nỗi lo của hắn xuất phát từ đâu, chỉ cảm thấy tức giận vô cớ:
“Xuất thân của ta chẳng cao quý hơn đám gia nhân là bao, với ta, ai cũng bình đẳng. Ta đã chọn con đường làm y sư, thử thuốc là bổn phận, mong đại nhân đừng cản trở.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chang-can-ve-co-mat-na-nanh-soi/chuong-9.html.]
Thiệu Du hiếm khi thấy ta nổi giận như vậy, sững sờ tại chỗ, quên mất việc ngăn cản, chỉ có thể nhìn ta bỏ đi.
“A Hành.”
Có người từ phía sau gọi tên ta.
Đã mười mấy năm rồi chưa có ai gọi ta như thế, khiến ta không khỏi nghi ngờ đây có phải là ảo giác.
Bầu trời âm u rải xuống cơn mưa phùn, chiếc dù giấy trong tay Trầm Yến nghiêng về phía ta: “Để ta làm thay nàng.”
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
10
Trầm Yến như kỳ vọng đã nhiễm phải đậu mùa. Nói chính xác hơn, hắn đã quyết định từ khi ta còn chưa chắc chắn, thân mình đã lộ rõ triệu chứng nóng sốt yếu ớt, tựa hồ như viết lên mặt mấy chữ ‘lấy ta thử nghiệm đi’.
Ta đeo lại khăn lụa, bước vào phòng hắn kiểm tra thêm tình hình. Cuối cùng, ta vẫn gỡ bỏ chiếc mặt nạ quỷ của hắn xuống. Chỉ nghe một tiếng "choang", mặt nạ bạc rơi mạnh xuống đất.
Ta lảo đảo lùi lại.
Dưới ánh đèn mờ, dung mạo hắn lộ rõ, khuôn mặt tuấn tú như ngọc, mắt sắc như sao, lại giống với Thiệu Du đến năm phần. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất là dưới mắt trái hắn có một nốt ruồi lệ đỏ tươi, khiến khuôn mặt hắn càng thêm phần quyến rũ lạ thường.
Ta chợt nhận ra một điều. Từ lâu đã nghe nói trong các gia tộc quyền thế, thường có thói quen nuôi dưỡng một ám vệ thân cận, họ thường có điểm tương đồng với chủ nhân của mình, có thể là dáng dấp, giọng nói, hoặc thậm chí là dung mạo. Những ám vệ này sinh ra để phụng sự chủ nhân đến cùng, đôi khi thậm chí có thể thay thế chủ nhân trong tình thế hiểm nguy.
Việc Thiệu Du giữ hắn bên cạnh cũng không phải điều gì khó hiểu.
"A Hành, đừng nhìn ta như vậy nữa" Trầm Yến cười yếu ớt.
"Việc biểu tỷ bày trò ngày ấy, may là nàng không xem trọng. Mạng này vốn không phải của ta, nhưng ta vẫn mơ mộng được như một người bình thường."
Ta bưng bát thuốc đã hâm nóng tới: "Ai nói là trò đùa chứ?"
Hắn có vẻ bất ngờ, đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn ta. Ta cảm thấy mặt nóng lên, vội vã đáp: "Ý ta là... cây trâm của ta, chàng nhất định phải giữ kỹ."
Trầm Yến chắc chắn sẽ vượt qua cơn hiểm nguy này.