Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Chàng Cận Vệ Có Mặt Nạ Nanh Sói - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-10-07 22:56:44
Lượt xem: 589

Mang theo tâm trạng không thể diễn tả rõ ràng, ta lại một lần nữa bước vào Thiệu phủ.

Trong biệt viện lớn của Thiệu phủ, các danh y có tiếng trong thành Thái Nguyên đều đang quỳ gối chật kín.

Trưởng công chúa Ngọc Hoa đang ngồi bên cửa sổ, lấy tay che mặt khóc nức nở. Hai má nàng sưng tấy đỏ ửng, trông thật đáng sợ.

Hóa ra, vài ngày trước, Lục An Nhiên từ xa trở về, đến thăm các bậc trưởng bối Thiệu gia, chưa kịp sang ngày thứ hai thì nàng cùng công chúa đồng loạt phát bệnh đậu mùa. Bệnh tình ập đến bất ngờ, cả hai người vừa có triệu chứng thì mặt đỏ, môi thâm, thân nhiệt nóng rực.

Công chúa Ngọc Hoa vốn được nuông chiều từ bé, làm sao chịu nổi sự đau khổ này, lập tức bắt Lục An Nhiên quỳ trước mặt, trói lại mà tát thẳng vào mặt để xả giận.

“Nếu không phải do ngươi, cái thứ dã nữ suốt ngày chạy nhảy khắp nơi, làm sao lại mang đến thứ ô uế như thế này. Cũng tại con trai ta bị che mắt, mới ngốc nghếch coi ngươi là bạn thân…”

Công chúa vừa rơi lệ, vừa giận dữ mắng mỏ cả đám thái y đang quỳ: “Tháng sau, bổn cung phải theo Thái hậu lên chùa Hương Diệp lễ Phật, nếu lúc đó chưa bình phục hoàn toàn, thì tất cả các ngươi đều phải đền mạng!”

Tình cảnh của Lục An Nhiên cũng chẳng khá khẩm hơn Trưởng công chúa là bao, nàng bị lây nhiễm bệnh đậu mùa, lại còn phải chịu những cái tát liên tiếp. Gương mặt từng rực rỡ như ánh dương nay đã hoàn toàn không còn dáng vẻ kiêu sa của ngày trước.

Nàng ta căm phẫn nói: “Điện hạ, cớ gì lại buông lời vu khống? Ta vì hành sự mà phải chạy đông chạy tây, trừ gian diệt bạo, tại sao trong mắt người lại biến thành những việc dơ bẩn như vậy?”

Ta cùng các danh y khác quỳ dưới đất không dám ngẩng đầu, chỉ dám thoáng nhìn thấy Thiệu Du, hắn hất tay đẩy bọn gia nhân ra mà bước nhanh đến bên ta. Ánh mắt hắn thâm quầng, như thể đã nhiều ngày không chợp mắt, bên là người mẫu thân hắn kính sợ, bên là người đồng liêu hắn trọng tình. Nhưng cuối cùng, hắn lại chẳng biết nên giúp ai, đành đứng đó.

"Vãn Thư, ta biết nàng sẽ không bỏ mặc ta."

Ta vô thức nhìn lướt ra phía sau hắn, tìm kiếm hình dáng của một người mang chiếc mặt nạ có răng nanh, mà chẳng nhận ra Thiệu Du đã vội vàng nắm chặt lấy vai ta.

Trầm Yến không có ở đây.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chang-can-ve-co-mat-na-nanh-soi/chuong-8.html.]

“Thiệu đại nhân, bây giờ không phải là lúc ngài và ta ôn lại chuyện cũ, hãy an ủi mẫu thân và Lục cô nương của ngài. Những chuyện còn lại, cứ giao cho chúng ta.”

Ta nhẹ nhàng gạt tay hắn ra. Các danh y trong phủ nhanh chóng xác nhận hiện tại chỉ có hai người nhiễm bệnh, sau đó họ lập tức phân chia những người còn lại và cách ly hai bệnh nhân, rồi thông báo cho dân chúng trong thành Thái Nguyên cẩn thận kiểm tra triệu chứng. Những ai có dấu hiệu không ổn lập tức phải báo cáo.

Ta cùng những danh y khác nhận lệnh ở lại để tập trung chữa trị, cũng bị giam lại trong biệt viện của phủ Thượng thư. Những người hầu đưa khăn lụa để che mặt cho chúng ta. Khi ta vừa đưa tay nhận lấy, chưa kịp cảm ơn, liền chạm mắt với Trầm Yến.

Đôi môi hắn khẽ động, dường như muốn hỏi: "Sao nàng lại tới đây?"

Y quán của ta vốn nhỏ bé, danh tiếng cũng chẳng có là bao, loại việc như chữa trị cho gia quyến hoàng tộc này lẽ ra chẳng đến lượt ta. Nếu không phải vì quá lo lắng cho hành tung của Trầm Yến mà gia nhập đội ngũ các ngự y danh tiếng, có lẽ ta thật sự không có mặt ở đây.

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Tình thế cấp bách, ta không thể giải thích rõ, chỉ dùng khẩu hình đáp lại: “Có chút… lo lắng cho chàng.”

9

Sau vài vòng chẩn đoán kỹ lưỡng, các danh y đều cho rằng căn bệnh đậu mùa mà Lục An Nhiên mang về tuy không gây tử vong, nhưng lại rất dai dẳng, cần thời gian nghỉ ngơi và điều trị ba giai đoạn mới có thể khỏi hoàn toàn.

Trưởng công chúa muốn hồi phục trước khi theo Thái hậu đi lễ Phật tại chùa Hương Diệp thì chỉ còn nửa tháng, điều này gần như là không thể.

Nếu không nhanh chóng tìm được loại thuốc thần kỳ, với tính cách cương quyết của Trưởng công chúa, e rằng tất cả danh y chúng ta đều có nguy cơ mất mạng.

Vì vậy, khi ta nhắc đến phương thuốc trong cổ thư mà tổ phụ để lại, ngay lập tức, Trưởng công chúa cất lời phủ định: “Khi trước ngươi không giữ thể diện cho Thiệu gia, nhất quyết đòi từ hôn. Nay lại sốt sắng tìm cách lấy lòng trước mặt con trai ta. Kỷ Vãn Thư, trên đời này không có thuốc hối hận đâu.”

Thiệu Du vội vàng kéo ta đi, nói một cách dứt khoát: “Vãn Thư, mẫu thân ta chỉ là có chút để bụng thôi, nhưng ta tin nàng. Nếu phương thuốc này có hiệu quả, mọi chuyện trước đây coi như chưa từng xảy ra, nàng vẫn sẽ là thiếu phu nhân của Thiệu gia.”

Ta nhìn qua từ cửa sổ, nhìn thấy Lục An Nhiên đang nằm trên giường, thân thể yếu ớt. Bình tĩnh cười khẽ: “Những lời này, ngài nên nói với Lục cô nương của ngài thì hơn.”

Loading...