CHIẾU PHÙ DUNG - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-09-23 15:44:37
Lượt xem: 2,467
11
Khi Thái tử và Vệ Phi chạy tới, Lục Vi chỉ còn thoi thóp.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Thi thể của lão cung nữ tóc bạc đã lạnh ngắt.
Thật ra, bà ấy có thể tránh được kiếp nạn này, chỉ cần giả câm giả điếc, ngủ một giấc, không quan tâm gì là được rồi.
Nhưng bà ấy thiện lương.
Ta quỳ trên mặt đất, y phục xộc xệch, khóe môi còn dính máu.
Vệ Phi không ngờ ta luôn ngoan ngoãn nghe lời, vậy mà dám làm ra chuyện táo bạo dường này.
Nàng ta tàn nhẫn định tội ta: "Vệ Phù, ngươi vậy mà dám câu dẫn biểu ca của ta, nhân cơ hội hành thích quan viên triều đình. Tội không thể tha, c.h.ế.t chưa hết tội. Người đâu, lôi ả xuống trước đã."
Ta không thèm liếc nàng ta, ngẩng đầu nhìn Điện hạ.
Mặt mũi ta toàn máu, nhưng lại mỉm cười dịu dàng: "Điện hạ, chẳng phải A Phù là thê tử của người sao? Quan viên mạo phạm chủ mẫu, nên bị phạt như thế nào?"
Vệ Phi nghe thấy hai chữ "chủ mẫu", cười khẩy.
Nhưng Điện hạ không lên tiếng, ánh mắt đen láy nhìn ta.
Chàng hiểu ý ta.
Ta nói vậy, là thừa nhận quan hệ giữa ta và Điện hạ.
Chấp nhận ân điển ban danh phận mà Điện hạ đã nói trước đó.
Chàng nói từng chữ một: "Vệ Phù, nàng không cầu xin gì khác?"
Ta mỉm cười gật đầu: "A Phù chỉ mong được thường xuyên ở bên cạnh Điện hạ, có một danh phận, không cầu xin gì khác."
Điện hạ đưa tay ra, lau vết m.á.u trên mặt ta, đầu ngón tay nóng bỏng mạnh mẽ lướt qua nơi Lục Vi đã chạm vào.
Ta nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Điện hạ:
"Dám nửa đêm xông vào mạo phạm Thái tử phi, g.i.ế.c c.h.ế.t cung nhân, Lục Vi khinh nhờn hoàng uy, xử ngũ mã phanh thây trước chợ, để răn đe kẻ khác. Kẻ nào dám cầu xin, cùng tội."
Vệ Phi mặt mày tái nhợt, lùi lại mấy bước.
Điện hạ vừa ra tay đã ban cho ta thân phận Thái tử phi.
Vừa ra tay trừng trị đã là tử hình.
Ta vuốt mắt lão cung nữ tóc bạc lại, không hề khóc.
Trong lòng chưa bao giờ rõ ràng như vậy, nếu ta không cúi đầu trước Điện hạ, ta sẽ thật sự như Vệ Phi nói.
Là tội câu dẫn Lục Vi, hành thích quan viên.
Sẽ không có ai làm chủ cho ta và lão cung nữ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chieu-phu-dung/chuong-5.html.]
Điện hạ để ta làm Thái tử phi.
Tuy hoang đường, vì ta xuất thân hèn mọn, nhưng lại vừa khéo hợp ý Hoàng thượng bệnh nặng.
Thái tử bị lưu đày, chính là vì bị gia tộc mẫu thân quá hùng mạnh liên lụy. Thái tử phi sau này, kiêng kỵ xuất thân hiển hách.
Điện hạ còn nhân tiện có được danh tiếng nhân từ độ lượng, biết ơn báo đáp.
Những ngày này, không biết bao nhiêu gia tộc, kẻ thù chính trị của nhà họ Vệ đã chìa cành ô liu với ta, lấy lòng ta, vị Thái tử phi mới nhậm chức này.
Trong số những người này, ta chỉ gặp một người
Chưởng ấn thái giám Ty Lễ Giám, Chu Sùng Lễ.
Ty Lễ Giám những năm gần đây thế lực suy yếu, nhưng thủ đoạn âm hiểm vẫn còn đó.
Ta gần đây nổi bật, nhưng thiếu người có thể dùng.
Hai bên bổ sung cho nhau, nhất phách lưỡng tiện.
Việc đầu tiên ta bảo Chu Sùng Lễ làm, chính là điều tra rõ ràng cái c.h.ế.t của Thẩm Chiếu năm đó.
Vì muốn bày tỏ lòng trung thành với ta, Ty Lễ Giám hành động rất nhanh, không tới mấy ngày, Chu Sùng Lễ đã tự mình đến báo cáo với ta.
Ta đứng trước cửa sổ, mưa rơi cả đêm.
Chu Sùng Lễ đứng sau rèm châu, kể lại tỉ mỉ tình hình ngày hôm đó.
Thẩm tướng quân bảo vệ Điện hạ rời khỏi thành, bản thân chậm nửa bước đoạn hậu, lại rơi vào đường cùng đã được lên kế hoạch từ trước.
Chàng vốn là thiếu niên đắc ý, trước khi c.h.ế.t còn chịu nhục nhã.
Thẩm Chiếu đau đớn biết bao nhiêu.
Lũ công tử kia đắc ý biết bao nhiêu.
Lư hương tỏa khói, từ miệng Chu Sùng Lễ, thốt ra từng cái tên.
Không ai không phải là con cháu nhà quan lại vô lại.
Từ đầu đến cuối, ta không nói một lời. Quay lưng về phía Chu Sùng Lễ nhìn cơn mưa rơi.
Hắn báo cáo xong, liền thức thời lui ra ngoài.
Ta nhìn lòng bàn tay mình, đây là một đôi tay không giống Vệ Vãn, từ nhỏ làm việc nặng nhọc, chai sạn đầy tay. Ngày đó dính máu, thật ra cũng không khác gì.
Những cái tên Chu Sùng Lễ nói, từng cái từng cái khắc sâu trong lòng ta.
Mưa đêm tạnh.
Giết đi.
Giết hết đi.