CHIẾU PHÙ DUNG - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-09-23 15:45:15
Lượt xem: 2,419
12.
Ngày Lục Vi bị hành hình, ta đích thân đến pháp trường.
Chu Sùng Lễ là người rất biết làm việc, biết ta căm hận Lục Vi đến tận xương tủy, khi ở trong ngục đã rất "chăm sóc" Lục Vi.
Dùng thuốc tốt nhất để hắn không chết, dùng hình phạt đau đớn nhất để hành hạ hắn.
Những gì Thẩm Chiếu phải chịu, đều từng cái từng cái trả lại trên người hắn. Ngày hành hình khi ta nhìn thấy hắn, Lục Vi đã không còn hình người.
Cảnh tượng hành hình đẫm máu, nhưng ta không hề rời mắt dù chỉ một khắc.
Vẫn không đủ. Chỉ một cái mạng của Lục Vi, vẫn không đủ để trả nợ.
Ta quay đầu lại, lại bất ngờ thoáng thấy Vệ Vãn ở chỗ không xa.
Nàng ta được thị nữ dìu, sắc mặt trắng bệch, nhịn không được nôn ọe. Ánh mắt nàng ta và ta bình tĩnh chạm nhau.
Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy trên mặt Vệ Vãn lộ ra vẻ sợ hãi.
Ta khẽ cười.
Xoay người, xách làn váy lên xe.
13
Lão hoàng đế chỉ còn thoi thóp, không biết khi nào sẽ băng hà.
Quốc sự đều đè nặng lên vai Điện hạ, hắn mới khôi phục ngôi vị không lâu, triều đình mưa gió thất thường, căn cơ của hắn cũng không tính là quá vững chắc, thật sự rất bận rộn.
Nhưng ngày nào cũng nghỉ lại chỗ ta.
Vì ta đã là Thái tử phi, chuyện cùng giường chung gối tự nhiên là không thể thiếu.
Tính tình Điện hạ thất thường, nhưng không biết vì sao lại thích ôm ta ngủ.
Lúc trước bị lưu đày ở Lĩnh Nam, Điện hạ cũng thích ôm ta ngủ. Nhưng khi đó là vì phòng quá nhỏ, khi bị giam trong hàng rào, ban ngày cũng không thấy được mặt trời. Điện hạ cũng sẽ sợ hãi.
Ta chỉ có thể ở trong lòng hắn, chịu đựng hơi thở hắn.
Vết thương trên tay hắn đã khỏi, nhưng để lại một vết sẹo trên lòng bàn tay. Điện hạ không bao giờ nhắc đến Thẩm Chiếu nữa, cứ như chuyện này chưa từng xảy ra.
Cứ bình yên vô sự nửa tháng.
Một đêm nọ, Điện hạ đột nhiên gọi tên ta: "A Phù."
Ta chưa ngủ, lặng lẽ chờ câu tiếp theo của hắn.
Hắn lại không nói gì.
Chờ đến khi sắp ngủ thiếp đi, mới nghe thấy hắn mím môi, nói một câu: "Xin lỗi."
Ta biết hắn áy náy vì chuyện gì.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chieu-phu-dung/chuong-6.html.]
Là chuyện vừa khôi phục ngôi vị, Điện hạ vẫn luôn lạnh nhạt với ta.
Thái tử điện hạ xuất thân tôn quý, sau khi khôi phục ngôi vị chắc hẳn cũng thật sự giãy giụa một thời gian.
Ta là nỗi nhục nhã của hắn, không sai.
Ta có ơn với hắn, cũng là thật.
Hoặc có lẽ, hắn bỗng nhiên nhận ra mình đã đánh mất trái tim. Nghĩ để ta làm Lương đệ, còn làm Thái tử phi thì không thể.
Cho đến khi ta ở Kim Loan điện nói rõ, ta sớm đã có người trong lòng.
Điện hạ xin lỗi vì sự lạnh nhạt xa cách, do dự tức giận của hắn.
Ta cười, hiền lành nói: "Đều qua rồi. Chỉ là người tốt với Điện hạ quá nhiều."
Mẫu tộc của Thái tử từ bỏ Đan thư thiết khoán để bảo vệ một mình Thái tử.
Thẩm tướng quân vì bảo vệ hắn ở lại đoạn hậu khi rời thành.
Trên đường hắn lưu vong, không biết bao nhiêu ám vệ bảo vệ, bạn cũ giúp đỡ.
Ta chẳng qua chỉ là một trong số đó. Khi đó làm sao Điện hạ có thể để tâm quá nhiều.
Hắn chỉ bỏ sót một điểm.
Nếu như trong mệnh của hắn, không có một phần của Thẩm Chiếu.
Ta tuyệt đối không thể đối xử tốt với hắn như vậy.
14
Điện hạ biết ta đang lợi dụng Ty Lễ Giám, nhưng không nói gì nhiều.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Vệ Phi có Vệ gia làm chỗ dựa, ta cũng nên có thứ gì đó để phòng thân.
Vì vậy còn cố ý nâng cao địa vị của Ty Lễ Giám, nể mặt ta.
Ngày đó ngoài Lục Vi ra, còn lại sáu tên công tử bột chưa trừ khử. Đều là những kẻ gia thế hiển hách, tác oai tác quái, bình thường làm nhiều chuyện trái lương tâm, đi đến đâu cũng tiền hô hậu ủng, không thể ám sát được.
Vậy thì chỉ có thể ra mặt.
Ban đầu Ty Lễ Giám danh tiếng địa vị không rõ ràng, chỉ có thể âm thầm thu thập những tội ác tày trời mà gia tộc của những tên công tử này gây ra, sau đó đưa đến tay kẻ thù chính trị của bọn họ, đưa đến tay những vị quan thanh liêm, nhìn bọn họ tranh đấu lẫn nhau.
Chỉ là triều đình khó lường, mười lần mưu tính thì chín lần thất bại.
Bận rộn lo lắng nửa năm, cũng chỉ lật đổ được hai nhà.
Vì vậy ta tiến cử Chưởng ấn thái giám Chu Sùng Lễ cho Điện hạ trọng dụng.
Điện hạ khôi phục ngôi vị, những kẻ từng hãm hại hắn bị lưu đày, vu khống đảng Thái tử, lại vẫn ở trên triều đình cười nói vui vẻ với hắn. Hắn muốn ổn định quyền lực, có quá nhiều chuyện dơ bẩn g.i.ế.c chóc phải làm, Ty Lễ Giám trở thành con d.a.o sắc bén nhất của hắn.