Chủ mẫu trùng sinh - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-07-24 16:07:02
Lượt xem: 5,735
6
Ta an tĩnh nhìn Đỗ Phượng Lan.
Nàng ngày thường mặt trứng ngỗng, mắt hạnh, nhìn qua vô tội đơn thuần; Nhưng giỏi nhất làn nắm bắt lòng người, tâm trí lại kiên nghị, mục tiêu minh xác.
Nàng phải làm nữ chủ nhân của Quốc công phủ.
Kiếp trước ta là về sau mới biết, nàng cùng Ngụy Húc khi còn bé đã có tình cảm với nhau. Bà mẫu ta chê nhà mẹ đẻ nàng nghèo túng, tìm mọi cách cho đường ca mình gả Đỗ phượng Lan lấy chồng ở xa.
Đó là một cái gai trong lòng Nguỵ Húc.
Hắn cũng không phải là không thích ta.
Ta được Thái hậu nuông chiều, không ít con cháu nhà thế gia công tước ái mộ ta. Tính cách lại vô cùng ngây thơ non mềm. Mỹ nhân như vậy, ai thấy không thèm?
Ngụy Húc đối với ta, cũng có mấy phần tình nghĩa. Hắn một bên cùng ta nồng tình mật ý, một bên vẫn nhớ về Đỗ Phượng Lan.
Hắn vì chuyện của Đỗ Phượng Lan, ghi hận bà mẫu, hai mẹ con đoạn thời gian kia quan hệ rất tệ.
Buồn cười ta là ta vừa mới gả đi còn phải tìm cách làm hoà hai mẹ con hắn.
Đỗ Phượng Lan chồng chết, đang để tang thủ tiết. Ngụy Húc nghe nói thì đại hỉ, cầu xin bà mẫu nghĩ trăm phương ngàn kế đón nàng hồi kinh. Ta trúng tên. Ngụy Húc một mũi tên trúng hai con chim, khuyên ta đi phía nam dưỡng thương.
Ta rời kinh, bà mẫu vì lấy lòng nhi tử của mình, lấy cớ thay tôn nữ tìm sư phụ dạy nữ công, đem đón Đỗ Phượng Lan vào phủ.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Đỗ Phượng Lan ở nhà chồng trước trôi qua không như ý, cũng nếm qua không ít gian khổ.
Nàng trở về chỉ có một mục đích, chính là một lần nữa gả cho Ngụy húc.
Không phải làm thiếp, không phải ngoại thất.
Hiện tại, chỉ vì lợi ích, nàng trước hết phá thai. Vì thế đại thương thân thể, về sau khả năng không cách nào sinh nở được nữa, nàng cũng không tiếc.
Ta phàm là có một nửa tàn nhẫn như nàng, liền không đến mức bị hại chết.
"Đỗ tiểu thư, ta không có thể tha thứ cho Ngụy Húc." Ta nói.
Đỗ Phượng Lan nâng gương mặt nỏ tái nhợt lên: "Phu nhân, nô đáng chết. Nô dập đầu xin Ngài."
"Ngươi đem đầu đập nát, cũng không chiếm được lòng thương của ta đâu. Đây là vương phủ nhà ta, tất cả đều là người của ta. Dù là ngươi c.h.ế.t ở chỗ này, cũng không có người thương cảm cho ngươi." Ta lạnh lùng nói.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chu-mau-trung-sinh/chuong-6.html.]
Đỗ Phượng Lan cắn cắn môi: "Phu nhân, ngài muốn nô phải như thế nào? Chỉ cần có thể vãn hồi, nô đều hết sức."
"Ngươi có thể nghịch chuyển thời gian không?" Ta hỏi nàng.
"Phu nhân......"
Thời gian không thay đổi, bất luận đền bù thế nào đều không có ý nghĩa. Ta đi lầm đường, hiện tại chỉ muốn trở lại làm chính mình thôi.
"Ngươi nị sảy hài nhi, Ngụy Húc còn không phải ghi hận c.h.ế.t ta? Ta lúc này trở về, cả nhà đều là kẻ thù.
"Ta ở cùng địch, ngày nào đó c.h.ế.t thì chẳng có chỗ mà kêu oan. Đỗ tiểu thư, trong mắt ngươi ta ngốc như thế sao? Ngươi làm những điều này, đơn giản là lấy lui làm tiến, để Ngụy Húc và Thái phu nhân càng thương tiếc ngươi." Ta nói.
Hai gò má của Đỗ Phượng Lan run lên.
"Cho nên, ngươi khổ thế nào, ta sẽ không sửa lại tâm ý. Ta tất nhiên muốn hoà ly." Ta nói.
Còn nói, "Thật sự là nhẫn tâm, ngay cả hài nhi của mình cũng nhẫn tâm g.i.ế.c bỏ. Nhìn hai đứa con ta, kể cả có chút ngu xuẩn và độc ác, ta cũng không nghĩ tới mặc kệ bọn nó."
Đỗ Phượng Lan gắt gao nắm lấy nắm đấm.
Ta nói tiếp: "Ngươi đến tận đây diễn xuất, chi bằng đến chỗ Nguỵ Húc và Thái lão phu nhân xin thương hại đi, đừng phí công đến nơi này của ta nữa."
Ta gọi hai bà tử to cao, cẩn thận đưa nàng về phủ An quốc công, không thể bất cứ ai chạm vào nàng.
Đồng thời, ta gọi người ra ngoài thu mua thuyết thư tiên sinh của quán trà, dùng tên giả lan truyền yêu hận tình thù của Ngụy Húc cùng Đỗ Phượng Lan, người đáng thương duy nhất trong câu chuyện này chính là nguyên phối của hắn, cũng chính là Hoa Dương quận chúa ta đây.
An quốc công tiếng xấu lan xa.
Người người mắng Ngụy húc"Thay lòng đổi dạ" .
Thế nhân lại càng ca ngợi việc ta thay hắn đỡ tên, phải dưỡng thương tận bốn năm bên ngoài mới thuyên giảm. Thế nhân khen cha ta trung liệt anh dũng, ta mỹ mạo đơn thuần, của hồi môn phong phú.
Nháo loạn mấy tháng trời, Ngụy Húc không chịu nổi, cùng ta hoà ly, trả lại toàn bộ của hồi môn.
"Hai đứa trẻ không có khả năng sống cùng ngươi." Hắn nói.
Ta cười lạnh: "Hai đứa con bất hiếu ấy, ngươi cứ giữ lại đi."
Một mình càng nhẹ thân, ai không quan tâm ta ta cũng chẳng buồn để ý đến họ nữa
Ta chỉ muốn bảo trụ mệnh của mình thôi.