Chủ mẫu trùng sinh - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-07-24 16:07:47
Lượt xem: 6,458
7
Những chuyện quý nữ nên học, ta đều học qua.
Quản lý tài sản là điều cơ bản nhất.
Của hồi môn của ta phong phú vô cùng, vương phủ còn có chút tài sản cũ , lại thêm bốn năm sinh sống ở Giang Nam, âm thầm mua bán, khí vận tốt đều kiếm được không ít.
Ta bên ngoài cô đơn bên trong giàu đến chảy mỡ.
Những đồ cổ trân quý, tranh chữ, ta không tiếc tiền mang tặng An Bình công chúa tỷ tỷ.
An Bình công chúa thường xuyên mời ta đi phủ công chúa làm khách, lại không ngừng khen ta.
Kinh thành thế gia nâng cao giẫm thấp, thấy Thái hậu cùng công chúa coi trọng ta, nhao nhao đưa ta thiếp mời, mời ta dự tiệc.
Ta cũng sẽ đi.
Sau khi hoà ly cùng ta, Ngụy Húc cũng không có cưới Đỗ Phượng Lan.
Kiếp trước hiến tế ta, đạt được tất cả của hồi môn, An quốc công phủ xuôi chèo mát mái, Ngụy Húc và Đỗ Phượng Lan trải qua mấy năm tốt lành sung túc.
Kiếp này, Ngụy Húc phải cân nhắc rất nhiều. Chuyện tình của hắn và Đỗ Phượng Lan bị lộ hết ra ngoài, nữ nhân này danh dự coi như là mất hết, nàng làm quốc công phu nhân, các thế gia khác sẽ không nguyện ý qua lại cùng nhà họ nữa.
Đừng nói Thái phu nhân không gật đầu, bản thân Ngụy Húc cũng không nguyện ý.
Hắn vô cùng ích kỷ.
Không thể nắm vững thắng lợi, Đỗ Phượng Lan cũng không còn cẩn trọng ưu nhã như kiếp trước nữa
Nàng bắt đầu lộ ra tham lam cùng vội vàng.
Ngụy Húc không thích nhất nữ tử lõi đời, thấy thế càng tỏ ra không thích nàng.
Bọn hắn nhìn nhau đều chướng mắt.
Phủ An quốc công chướng khí mù mịt.
Ta không thèm đếm xỉa tới sẽ bọn hắn. Thường xuyên tiến cung, làm bạn với Thái hậu nương nương.
Vương Tiệp dư mang theo tiểu Hoàng tử của nàng, ngẫu nhiên đến trước mặt Thái hậu ngồi một chút.
Ta đối với ai cũng không mặn không nhạt, duy chỉ có với Bát hoàng tử rất nhiệt tình. Hắn năm nay mười ba tuổi, ta cầm bánh ngọt cho hắn ăn, còn hỏi hắn việc học tập.
Bởi vì ta thích hắn, Thái hậu đối với mẫu tử bọn họ cũng nhiệt tình mấy phần.
"Là nhớ tới Thường Nhi sao?" Thái hậu hỏi ta.
Bà ấy tưởng rằng, Bát hoàng tử cùng nhi tử Ngụy Thường của ta bằng tuổi nhau, ta mới phá lệ coi trọng Bát hoàng tử.
Ta lắc đầu: "Không phải. Thưởng nhi cực kỳ giống Ngụy Húc, lãnh khốc tự phụ, tình cảm mẫu tử của con và nó đã dừng lại ở hôm hoà ly đó rồi. Con chẳng qua là cảm thấy, Bát hoàng tử thông minh khoe mạnh, tướng mạo vô cùng tốt."
Thái hậu liền giật mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chu-mau-trung-sinh/chuong-7.html.]
Bà ấy lần đầu tiên có chút nghiêm khắc cảnh cáo ta: "Hoa Dương, trong cung thận trọng từ lời nói đến việc làm."
—— Không thể bị dính vào cuọc phân tranh giữa các hoàng tử.
"Thái hậu nương nương, con chưa từng xen vào chuyện của người khác, Người cũng không cần phá lệ ưu đãi hắn. Con chỉ láy cái danh nghĩa 『 Nhớ tới nhi tử 』mà ngụy trang, muốn cùng hắn thân thiết hơn mấy phần thôi." Ta nói.
Ta biết, tiếp qua mấy năm Thái tử sẽ bị phế; Tam hoàng tử tranh đoạt tước vị đã lâu, bởi vì thân thể không tốt mà ốm chết.
Trong tất cả các hoàng tử trưởng thành, những người khác không có tiền đồ gì, cũng không biết ai có thể lên làm Hoàng đế.
Ta làm quỷ hai mươi năm, biết rất nhiều chuyện đại sự của kinh thành hai mươi năm trước, Bát hoàng tử là thái tử tương lai.
Ta đối đãi với mẫu tử bọn họ tốt một chút, không nói lợi ích, không hứa hẹn chung thuyền, chỉ muốn giữ lấy một chút tình nghĩa nhỏ.
Thời gian rất nhanh, thế cục cũng biến đổi.
Bốn năm sau, Thái tử quả nhiên bị phế, liên lụy đến tranh đấu nội bộ, thế gia muốn hắn phải đền mạng; Tam hoàng tử cũng quả nhiên bệnh qua đời.
Bát hoàng tử mười bảy tuổi được lập làm thái tử.
Trung cung không ai quản đã lâu, cha huynh của Vương Tiệp dư lại lập công, nàng được phong làm hậu.
Trong cung tình người ấm lạnh nhìn quá nhiều, Vương hoàng hậu không chào đón bất luận phu nhân nào, chỉ thích ta. Nàng không bao giờ quên lúc nàng chỉ còn là một nhân vật mờ nhạt, ta đối đãi với mẹ con nàng thiện ý thế nào.
Nàng có thật giống Thái hậu, có dã tâm, nhưng trong lòng vẫn có một chút mềm mại.
Giá trị của bản thân ta cang được nâng cao, nước lên thì thuyền lên.
Hoàng đế thậm chí lại muốn tứ hôn cho ta lần nữa, nói ta tái hôn sinh con, tương lai có thể kế thừa vương vị Thục Vương, phong làm quận vương.
Ta ở chỗ Hoàng đế khóc lóc kể lể, lại lấy phụ thân đã khuất làm khiên chắn tên, cự tuyệt tứ hôn.
Thế mà lúc này con sói mắt trắng, nhi tử Nguỵ Thường, tới tìm ta.
"Nương, đây là thiếp mời. Con tháng sau đính hôn." Nó nói.
Tam thư lục lễ, lúc đính hôn nhà trai muốn mở tiệc chiêu đãi chí thân.
Ta cầm thiếp mời nhìn một chút, nhàn nhạt nói: "Không biết ta có rảnh hay không nữa."
Ta không có ý định đi.
Đời này ta đều không nghĩ đặt chân đến phủ An quốc công lần nữa.
Ngụy Thường biểu lộ khẽ biến: "Nương, cũng qua nhiều năm như vậy rồi, Ngài vẫn là không thể tha thứ cho chúng con sao? Chúng con cũng chưa từng làm tổn hại đến Ngài mà."
Ta nhìn nó.
Hoà ly xong, ta cố gắng sống tốt. Kiếm tiền, kết giao nhân mạch, hiếu thuận Thái hậu, rất ít khi nhìn lại quá khứ.
Cho đến tận lúc này nghe được những lời Nguỵ Thường nói, làm cho ta nhớ lại kiếp trước mình đã c.h.ế.t thảm như thế nào
Thật vừa khéo, ngày hôm nay chính là ngày mà ta c.h.ế.t ở kiếp trước.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Đúng lúc Nguỵ Thường đến thăm. Ta nhớ lại rõ mồn một cái c.h.ế.t bi thảm của mình ở kiếp trước.