Cô Gái Ba Phút Nhiệt Tình - 12.
Cập nhật lúc: 2024-10-05 10:36:33
Lượt xem: 172
Tôi bước đi vài bước, quay đầu lại nhìn Giang Xuyên, xuyên qua dòng người thỉnh thoảng lướt qua, những mảnh giấy pháo vương vãi trong gió tuyết, cùng làn sương mỏng của ngày đông u ám, đôi mắt cậu ấy lại giống như vì sao rơi giữa biển người.
Giang Xuyên, người từng báo cảnh sát dẫn tôi vào đồn, từng đứng trước mặt tôi mắng tôi mặt dày, vậy mà lại vì những lời nói xấu ngày trước mà xin lỗi tôi.
Sau khi vào lại lớp học, tôi vô tình gặp thầy Lý ngay cửa lớp, thầy vốn hay cau mày khi thấy tôi, nhưng lần này lại nở một nụ cười:
“Lộ Tử Cầm, thầy thật sự rất tự hào về em.”
“Thôi ạ.”
Tôi giơ tay ngăn thầy lại,
“Thầy ơi, tự hào sẽ khiến con người ta thụt lùi, bây giờ chỉ cách chiến thắng một bước nữa thôi, thầy hãy đợi đến lúc em đứng nhất khối rồi hẵng tự hào về em.”
Khóe mắt thầy Lý giật giật, lướt mắt nhìn xuống chỗ Giang Xuyên đang ngồi, rồi mới quay lại nhìn tôi: “Đúng là không nên khen em mà.”
“Hì hì, không sao, thầy cứ khen nhiều vào, em thích nghe mà.”
Thầy Lý dùng quyển sách cuộn lại nhẹ nhàng gõ lên đầu tôi: “Xuống dưới đi!”
Thời gian trước kỳ thi đại học, trong chuỗi ngày miệt mài làm bài và thi thử, dường như trở nên mơ hồ.
Khi tôi kịp phản ứng thì tháng năm đã đến rồi.
Còn nửa tháng nữa là thi đại học, hôm đó trong giờ tự học buổi tối, trên đường đạp xe về nhà, khi đi ngang qua một con đường nhỏ vắng vẻ, tôi bất ngờ bị ba nam sinh từ bên cạnh nhảy ra chặn lại.
Bọn chúng nhanh chóng bao vây lấy xe của tôi, tên cầm đầu ngậm điếu thuốc, nhìn tôi từ trên xuống dưới vài giây, rồi cười nhạt: “Mày là Lộ Tử Cầm?”
Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y phanh, bình tĩnh nhìn bọn chúng: “Nhầm rồi, tôi là Vương Tiểu Hoa.”
Tên cầm đầu ngẩn ra một chút, đột nhiên phản ứng lại, vung tay định tát tôi một cái:
“Mày lừa ông mày đấy à? Động thủ, đừng để con nhãi này thi nổi tháng sau!”
Tôi nhanh chóng nghiêng đầu né cú tát, dùng hết sức xoay ngang ghi đông xe, nhưng vẫn không tránh được cú đ.ấ.m tiếp theo vào lưng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/co-gai-ba-phut-nhiet-tinh/12.html.]
Nhưng cũng chỉ là một cú đấm.
Bởi vì ngay giây tiếp theo, phía sau vang lên tiếng bước chân nhanh dần từ xa tới gần, còn có giọng nói gấp gáp của Kỷ Trường Phong: “Lộ Lộ đừng sợ, bọn tớ tới rồi!”
Tôi quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Giang Xuyên đang túm cổ áo của tên đứng cạnh tôi bên trái, đ.ấ.m mạnh vào mặt hắn.
Ba chọi ba, cục diện lập tức thay đổi, chưa kể không lâu sau đó có người đi đường ngang qua, tôi lớn tiếng gọi: “Anh gì ơi, làm ơn báo cảnh sát giúp tôi với!”
Cuối cùng không gây ra thương tích gì nghiêm trọng, mà ngược lại, chúng tôi lại một lần nữa bị đưa đến đồn cảnh sát.
Tôi sờ vào vết thương trên cổ tay, đau đến mức rít lên một hơi:
“Cả hai sao lại đột ngột xuất hiện ở chỗ đó thế? Không phải bình thường đều ngồi xe nhà về sao?”
Kỷ Trường Phong khẽ ho một tiếng: “Tớ không phải… đang chiến tranh lạnh với ba tớ sao, nên không ngồi xe ông ấy phái đến, mẹ tớ mua cho tớ một chiếc xe đạp.”
“Tớ muốn đưa cậu về, lại sợ cậu từ chối, nên chỉ lặng lẽ đạp xe theo sau.”
Tôi lại nhìn sang Giang Xuyên, cậu ấy mím môi, ánh mắt nhìn tôi lóe lên một tia sáng kỳ lạ:
“Đúng lúc tuần này tài xế nhà tớ bận việc, không có thời gian đến đón, nên tớ cũng giống bạn Kỷ.”
Kỷ Trường Phong thở phào như trút được gánh nặng:
“May mà có bọn tớ đi theo cậu! Lộ Lộ, cậu nói tối nay nguy hiểm đến mức nào, con mẹ nó thằng khốn đó là ai mà dám động vào cậu?”
Đang nói thì cảnh sát báo tin, phụ huynh của cả ba cùng thầy Lý đã đến.
Bình thường mẹ tôi khá thoải mái, nhưng tối nay bước vào phòng với sắc mặt trắng bệch, môi cũng run lên.
Vừa nhìn thấy tôi, bà lập tức ôm chầm lấy tôi, nước mắt cũng lăn dài: “Lộ Lộ, con làm mẹ sợ c.h.ế.t mất! Từ mai mỗi tối tan học mẹ sẽ đến đón con.”
Thật ra ngay từ đầu mẹ đã nói sẽ đến đón tôi sau giờ tự học tối, nhưng tôi nghĩ nhà cách trường không xa lắm, đạp xe hai mươi phút là tới, tự về được rồi.