Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Điêu Dân - 31

Cập nhật lúc: 2024-10-25 15:44:54
Lượt xem: 1,230

Ta đưa thư cho tên vừa lôi ta đến, gã ta lại đẩy ta vào phòng. Ta cúi đầu, rụt rè bước vào, đặt thư lên bàn rồi quay người bỏ đi.

"Tiểu Phân Cầu, ta là Tiết Linh Linh, hãy bảo phụ thân ta đến cứu ta!"

A——Tiếng kêu của người phụ nữ bỗng im bặt. Ta vội vã chạy ra khỏi phòng, thì tiếng Đỗ Vân Long vọng ra từ bên trong: "Đứng lại!”

Ta co cẳng bỏ chạy, nhưng bị tên đàn ông ngoài cửa chặn lại. Ta cắn mạnh vào tay gã ta. Gã tát ta một cái trời giáng khiến m.á.u mũi ta phun ra, ta đành phải nhả miệng. Đỗ Vân Long ở trần, chỉ mặc độc một chiếc quần đùi, từ trong phòng bước ra.

"Ngươi biết điều gì nên nói, điều gì không nên nói chứ?"

Ta dùng tay áo quệt m.á.u mũi, mặt không cảm xúc gật đầu.

"Cút đi!"

Ta lập tức bỏ chạy.

Đằng sau vang lên tiếng một tên đàn ông: "Thống lĩnh, con bé c.h.ế.t rồi sao? Không thể nào! Mới đưa đến thôi mà, anh em còn đang xếp hàng chờ đây."

Đỗ Vân Long gầm lên giận dữ: "Cút! Cút hết đi! Lão tử chơi chán rồi sẽ đến lượt các ngươi."

Ta một mạch chạy xuống núi Tiểu Cô, rồi lại một mạch chạy lên núi Bạch Vân.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/dieu-dan/31.html.]

Núi Bạch Vân thường có thú dữ, với người thôn Ca Lạp mà nói, đây là nơi cực kỳ nguy hiểm, nhưng với ta, nó lại là nơi duy nhất ta có thể thảnh thơi. Ta trèo lên một cây cổ thụ, nằm trên chạc cây, nhìn mây trắng trên trời qua kẽ lá. Chỉ có những lúc như thế này, ta mới không phải ngửi thấy mùi phân heo trên người mình, mà thay vào đó là hương thơm của cây cỏ.

Tiết Linh Linh là con gái út của trưởng thôn Tiết Đại Thụ.

Trước ta, nàng ấy là người đưa thư lên núi Tiểu Cô. Thê tử của Tiết Đại Thụ sinh cho ông ta ba cô con gái, hai cô con gái đầu sau khi đủ mười ba tuổi đều bị đưa lên núi Tiểu Cô làm việc, sau đó nghe nói đã được gả đến nước Tống. Cô con gái út này nửa tháng trước vừa tròn mười ba tuổi cũng bị đưa lên núi Tiểu Cô.

Thì ra cái gọi là lên núi Tiểu Cô làm việc, chính là để bị bọn đàn ông chà đạp! Tuy ta tuổi còn nhỏ, nhưng chuyện gì ta cũng biết. Chuồng heo giam giữ ta nằm ngay dưới cửa sổ phòng ngủ của Ngô Việt Tú, mỗi lần Đỗ Vân Long đến, bọn họ làm gì trong phòng, ta đều rõ như ban ngày.

Hôm nay, khi Đỗ Vân Long bước ra khỏi phòng, trên người gã nồng nặc mùi tanh tưởi khiến ta lập tức hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Liệu Tiết Đại Thụ có hay biết? Ông ta có biết nữ nhi của mình cùng những cô gái khác trong làng, sau khi bị đưa lên núi đều phải chịu chung số phận như vậy? Tiết Linh Linh muốn ta báo tin cho Tiết Đại Thụ đến cứu nàng. Ta có nên nói cho ông ta hay không? Liệu Tiết Đại Thụ có tin ta?

Xét cho cùng, bọn họ là một giuộc, còn ta chỉ là kẻ ngoại lai. Nếu để Đỗ Vân Long biết ta tiết lộ chuyện này, gã chắc chắn sẽ g.i.ế.c ta diệt khẩu. Cho dù Đỗ Vân Long không ra tay, thì Ngô Việt Tú cũng chẳng tha cho ta. Ta nên làm thế nào đây?

"Cứu mạng, cứu mạng."

Một tiếng khóc nỉ non lẫn với vài tiếng kêu cứu yếu ớt vọng lên từ dưới gốc cây. Ta vội vàng đứng dậy nhìn xuống.

Một chàng trai gầy gò đang liều mình ôm lấy thân cây trèo lên. Phía sau hắn, một con rắn to bằng cánh tay thè lưỡi rượt đuổi với tốc độ cực nhanh.

"Thằng ngốc! Leo cây làm gì chứ? Không biết rắn cũng leo cây hay sao?"

Vấn đề là ta cũng đang ở trên cây! Hắn dẫn rắn lên đây, ta phải làm sao bây giờ? Chàng trai khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi giàn giụa, chưa leo được nửa mét đã ngã xuống đất.

"Á..." Tiếng thét chói tai đến mức khiến con rắn sợ hãi nhảy dựng lên cao ba thước. Con rắn bị tiếng thét làm cho kinh hãi, liền bỏ mặc hắn, thoăn thoắt trườn lên cây.

Loading...