Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Giả Vờ Mất Trí Nhớ - Chương 12:

Cập nhật lúc: 2024-10-16 17:05:55
Lượt xem: 178

Chương 12:

 

Đợi đến khi tôi về đến nhà mới biết đã có chuyện gì xảy ra.

 

Cha mẹ vẫn coi thường Lâm Kính Tri, hơn nữa còn yêu cầu Nguyên Hiểu Hiểu chia tay với hắn ta.

 

Nhưng bọn họ đã bỏ qua hai điểm.

 

Một, hai người này đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, lúc này cũng chính là lúc tình cảm của Nguyên Hiểu Hiểu dành cho Lâm Kính Tri sâu đậm nhất, muốn cô ta từ bỏ là rất nhỏ.

 

Hai, từ nhỏ đến lớn Nguyên Hiểu Hiểu muốn gì được nấy, cha mẹ chưa bao giờ ép buộc cô ta làm gì, lần này có thể tính là trực tiếp kích thích tâm lý phản nghịch của cô ta, cô ta càng không muốn thỏa hiệp.

 

Tôi đứng trong phòng khách nhìn mẹ ngồi đó lặng lẽ rơi nước mắt.

 

Con gái bảo bối không hiểu được lòng tốt của bà ấy, còn lớn tiếng quát mắng bà ấy, chồng đổ hết trách nhiệm lên đầu bà ấy, nói là do bà ấy không trông chừng kỹ càng mới dẫn đến kết quả như vậy.

 

Nhưng chuyện thành ra thế này đâu phải kết quả bà ấy mong muốn, tại sao ai cũng trách bà ấy?

 

“Mẹ.”

 

Mẹ ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi đi đến trước mặt bà ấy.

 

Một tay tôi cầm cốc nước ấm, một tay khác thì cầm khăn giấy, ánh mắt đầy đau lòng.

 

“Mẹ, đừng khóc nữa, chuyện này không thể trách mẹ được, mẹ không sai.”

 

Con người vốn là như vậy, khi bị người khác phủ nhận, trong lòng sẽ rất ấm ức, nhưng đột nhiên có một người đứng về phía bạn, nói với bạn rằng bạn không sai, vậy sự ấm ức trong lòng kia sẽ được khuếch đại vô hạn.

 

“Nguyên Ý, mẹ cũng không muốn như vậy, mẹ thật sự không muốn như vậy...”

 

Nước mắt mẹ rơi càng ngày càng nhiều, những lời nói đầy ấm ức cứ thế tuôn ra.

 

Tôi đặt cốc nước sang một bên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho bà, không nói gì, nhưng hốc mắt lại đỏ hoe.

 

Sau khi bà nói xong, trực tiếp ôm tôi khóc.

 

Tôi chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng bà, sau khi bà khóc mệt, tôi nhẹ giọng nói:

 

“Mẹ, dù thế nào đi nữa con cũng tin tưởng mẹ, cũng sẽ luôn ở bên mẹ, mẹ phải tin tưởng con gái.”

 

Bà không nói gì nữa.

 

Lại qua một lúc lâu, bà buông tôi ra, ánh mắt nhìn tôi rất phức tạp.

 

“Nguyên Ý, là mẹ có lỗi với con.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/gia-vo-mat-tri-nho/chuong-12.html.]

 

Tôi đưa cốc nước cho bà.

 

“Mẹ, mẹ uống chút nước đi.”

 

Bà nhận lấy cốc nước, bắt đầu uống từng hớp nhỏ.

 

“Mẹ.” Tôi lại nói: “Hôm nay chắc cha quá kích động nên mới nói với mẹ như vậy, mẹ phải tin tưởng cha, cha yêu Hiểu Hiểu như vậy, mẹ lại là mẹ ruột của Hiểu Hiểu, hẳn cha phải càng yêu mẹ hơn mới đúng.”

 

Động tác đặt cốc nước xuống của mẹ khựng lại.

 

Là vậy thật ư?

 

“Không, ông ấy không yêu mẹ, không yêu mẹ chút nào.”

 

Sau khi khóc xong, mẹ tôi hoàn toàn suy sụp, cho nên mới nói ra suy nghĩ mà bà ấy vẫn luôn giấu kín trong lòng.

 

Tôi không nói gì.

 

Sau khi rời khỏi mẹ, tôi đến phòng Nguyên Hiểu Hiểu.

 

Nguyên Hiểu Hiểu cũng đã khóc, thấy tôi đi vào, cô ta trừng mắt nhìn tôi hệt như đang nhìn kẻ thù g.i.ế.c cha.

 

Tôi không nói nhiều, đặt điện thoại xuống.

 

“Hiểu Hiểu, chị biết em đang rất khó chịu, nếu muốn liên lạc với anh ấy thì dùng điện thoại của chị đi.”

 

“Chị có lòng tốt vậy sao?” Cô ta nghi ngờ không tin.

 

Tôi thở dài: “Hiểu Hiểu, chị đã nói rồi, em là em gái của chị, chị không giúp em thì giúp ai? Chuyện này chị sẽ không nói ra ngoài đâu, nói rồi cha mẹ cũng chỉ trách chị thôi.”

 

Lúc này cô ta mới miễn cưỡng tin.

 

“Tôi thấy chị cũng chẳng có gan đó đâu.”

 

Tôi ngồi trong phòng nhìn Nguyên Hiểu Hiểu vội vàng nhắn tin với Lâm Kính Tri, chưa được mấy câu, trên mặt cô ta đã lộ ra nụ cười, trông rất hạnh phúc.

 

Tôi biết Lâm Kính Tri rất khéo ăn nói, rất biết cách dỗ dành người khác, hai năm trước hắn ta cũng đã dựa vào cái miệng kia mới có thể khiến Nguyên Hiểu Hiểu thích hắn ta.

 

Đợi trong phòng chừng một tiếng rồi tôi cầm điện thoại đi ra ngoài.

 

Ngày hôm sau, Nguyên Hiểu Hiểu chủ động thỏa hiệp, cam đoan với cha rằng cô ta tuyệt đối sẽ không qua lại với Lâm Kính Tri nữa. Cha rất hài lòng, còn tưởng mình đã thành công.

 

Nhưng tôi biết, người thành công là Lâm Kính Tri mới đúng.

 

Loading...