Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hạ Tư Quân - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-04-02 09:10:06
Lượt xem: 2,089

Sau ngày đó, ta bị giam lại.   

 

Bị giam cho đến khi Tiết Hoài đến cầu thân.

Cũng có thể là không lâu.   

 

Những ngày bị giam giữ cũng rất thanh thản.   

Ở đống cỏ hoang trong viện ta phát hiện dược thảo mà mình đã tìm kiếm rất lâu.   

Ta từng muốn tìm nó để làm kim dược, nên ở trên núi một ngày một đêm.   

Nhưng hôm nay gặp nó ta lại không có tâm tư hái.   

 

Ta còn nhớ lần đó, sáng sớm hôm sau ta mới xuống núi, từ xa đã nhìn thấy Tiết Hoài đứng đó.   

 

Nghe thấy giọng nói của ta, hắn vội vàng chạy tới, ôm chặt ta.   

Trên người hắn rất lạnh, tóc còn dính sương sớm, có lẽ là đi suốt đêm.   

 

Ngay cả đường ở thôn cũng không quen, lại có thể dễ dàng đến dưới chân núi.   

Chờ một lúc nữa chắc hắn sẽ lên núi mất. 

 

Đột nhiên Tiết Hoài hôn ta.   

Nói là hôn, nhưng cắn thì đúng hơn.   

Hình như hắn rất giận dữ: “Không muốn gả cho ta sao, tại sao không nói tiếng nào đã bỏ đi!”

 

Miệng truyền đến mùi má.u tươi, ta liền giãy giụa: “Ta không bỏ đi.”

 

Là thái y nên ta hiểu tâm lý của hắn.

Hắn đã rất chán ghét ta, nhưng lại nghĩ đến đôi mắt bị mù còn đang dựa vào ta, sợ ta không chữa bện.h cho hắn nữa mà thôi.   

 

Nhưng ta không nghĩ tới hắn lại có thể làm như vậy, hôn ta gần nửa canh giờ, thiếu chút nữa ta đã ngạt thở.   

 

Sau khi trở về, hắn còn chưa biết dừng, làm rất tàn nhẫn.   

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ha-tu-quan/chuong-5.html.]

“Ngươi… Ngươi làm tổn thương ta còn chưa đủ sao?”

 

Hắn liế.m khóe môi ta bị hắn cắt nát nói: “Không tổn thương chỗ ‘quan trọng’... Vậy ngươi ngoan chút đi, đừng để ta bị thương nữa.”  

 

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Lúc đó, hắn vừa là phu quân, vừa là người bị thương, lại là một mỹ nam, ta đương nhiên phải bao dung hết mình.  

 

…   

Rõ ràng bữa tiệc hôm đó đã đến bước cuối cùng, nhưng Tiết Hoài mãi vẫn chưa đến cầu hôn.   

 

Hạ Gia Dư ở khuê phòng tức giận đậ.p rất nhiều thứ.   

Hạ Thiên Thành gọi ta qua: “Ngươi và hắn đã sống cùng nhau ba năm, chắc chắn là hiểu biết không ít về hắn.”   

 

“Ngươi nói xem tại sao hắn lại do dự? Còn chỗ nào mà Gia Dư chưa làm đúng?”

 

Từ trước đến nay Hạ Thiên Thành luôn có chuyện nói thẳng với ta, dứt khoát lấy danh Hạ Gia Dư thay thế ta, ông ta còn công khai hỏi ta Hạ Gia Dư nên làm thế nào để tốt hơn.

 

Bởi vì chỉ cần ông ta khẽ vung tay là có thể bóp chế.t ta, nên cho tới bây giờ ông ta chưa từng để ta vào mắt.   

 

Nhưng ông ta không biết, ta đã có tính toán từ trước.   

 

Thủ cung sa trên cổ tay ta là do đốt thảo dược mà thành.   

 

Ông ta vẫn cho rằng ta và Tiết Hoài chỉ có tình cảm với nhau chứ chưa chạm vào nhau, nhưng sự thật không phải như vậy.   

 

Sau khi Tiết Hoài ăn mặn khó chơi như con sói, nếu không phải ta cho hắn uống dược ngừa tha.i, cũng không biết ta đã mang tha.i bao nhiêu lần.   

 

Cho nên, chờ Tiết Hoài phát hiện Hạ Gia Dư là người giả mạo, tất cả lời nói dối và mưu tính của Hạ Thiên Thành, đều sẽ tự sụp đổ.   

Đối với câu hỏi này của ông ta, ta im lặng không đáp.   

 

“Thôi, ngày mai Gia Dư mời hắn đi du thuyền, đến lúc đó ngươi nhìn kỹ một chút.”

 

Loading...