Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Không thấy người trong ảnh chụp - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-10-26 13:15:11
Lượt xem: 294

Máy ảnh ghi rõ ngày chụp, tổng cộng chuyến đi kéo dài bảy ngày, nhưng từ ngày thứ tư trở đi, chỉ còn ảnh phong cảnh, không hề có ảnh của Thẩm Mục.

Bốn ngày đầu cũng chỉ có ảnh phong cảnh và ảnh riêng của Thẩm Mục, không có ảnh của Tô Cẩn Nhu, cũng như không có cô gái váy đỏ mà cô đã nhắc đến.

Có thể là do Tô Cẩn Nhu đã chụp ảnh cho Thẩm Mục?

Hoặc Thẩm Mục đã mất tích từ ngày thứ tư?

Xanh Xao Truyện

Tôi liên hệ với Cục Cảnh sát Nam Thành, yêu cầu họ phối hợp điều tra và trích xuất camera trên các đoạn đường theo lời cung cấp của Tô Cẩn Nhu.

Đồng thời, tôi cùng đồng nghiệp ở địa phương cũng điều tra thêm về các mối quan hệ của Thẩm Mục.

Quan hệ xã hội của Thẩm Mục thực ra không phức tạp.

Anh ta không còn cha mẹ, cũng không có bạn bè thân thiết, chủ yếu chỉ có đối tác trong công việc.

Qua điều tra, nhân viên và đối tác đều đánh giá anh ta khá tốt.

Một cấp dưới còn nhận xét: “Sếp Thẩm tính tình rất tốt, chúng tôi mắc lỗi cũng không thấy anh ấy nổi giận.”

Thật sự là tính tình tốt sao?

Tôi lại nhớ đến những vết sẹo trên người Tô Cẩn Nhu.

Lần trước đến nhà nàng, tôi đã hỏi về chúng, cô ấy có vẻ ngẩn ngơ vài giây, rồi cúi mặt bảo rằng mình vô tình va vào đâu đó.

Câu trả lời rất gượng gạo, nhưng Tô Cẩn Nhu không muốn nói thêm, tôi cũng không hỏi thêm.

“Tính tình tốt? Bạo hành gia đình?” Tôi ghi những chữ này lên bảng trắng.

Tôi mở rộng điều tra quanh khu vực nhà của Thẩm Mục.

Khi đang hỏi chuyện một phụ nữ khác, bỗng một bác gái tiến lại gần.

“Các anh đang điều tra chồng của cô Tô phải không?” Bác thì thầm vẻ bí ẩn.

“Cô Tô?” Tôi nhìn bác với ánh mắt tò mò.

“Là Tô Cẩn Nhu đó, nghe nói chồng cô ấy mất tích mấy ngày rồi.” Bác phe phẩy cây quạt, mặt thoáng nét hài lòng.

“Bác biết nhiều chuyện ghê.” Tôi ngồi xuống bên cạnh, cười hỏi.

“Ở khu này, chuyện lớn nhỏ từ cưới hỏi đến cãi nhau, có gì tôi chẳng biết.” Bác cười tự đắc.

“Vậy bác nói xem, bác hiểu về Thẩm Mục và Tô Cẩn Nhu bao nhiêu?”

“Cái người đàn ông ấy chẳng tốt lành gì, giờ mất tích là đáng lắm.”

“Tại sao bác lại nói vậy?” Tôi nhíu mày.

“Hắn bạo hành gia đình.” bác hạ giọng, “Không chỉ vậy, hắn còn ngoại tình, lăng nhăng bên ngoài.”

“Bác làm sao biết? Bác tận mắt chứng kiến à?”

“Tôi ở cùng tầng với cô Tô đã lâu, chúng tôi ở đây đều biết, tôi còn tận mắt thấy.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/khong-thay-nguoi-trong-anh-chup/chuong-3.html.]

Bác kể về một lần cách đây khoảng ba tháng, cô Tô mượn dây dắt chó của nhà bác mà chưa thấy trả, bác ấy đành đi sang lấy, nhưng khi đến cửa lại nghe thấy tiếng động lớn bên trong.

Bác uống một ngụm nước, kể tiếp: “Trước đó đã nghe dưới lầu nói Thẩm Mục thường xuyên đánh cô Tô, nhưng lần đó tôi tận mắt thấy. Cửa chỉ khép hờ, tôi không dám mở vào, nhìn qua khe cửa thấy Thẩm Mục cầm gậy đánh cô ấy, cổ cô Tô còn bị dây dắt chó trói lại, người bê bết máu…”

Mắt bác đỏ hoe: “Tôi lúc ấy không dám gõ cửa, vội chạy lên tầng gọi con trai xuống giúp. Một lúc sau cửa mới mở, là cô Tô mở cửa, đầu quấn băng gạc, còn trả lại dây dắt chó cho tôi. Chưa kịp hỏi, cô ấy đã vội bảo vừa nãy vô tình bị ngã.”

“Cô gái ngốc.” Bác gái thở dài.

Dây buộc chó quấn cổ, dùng gậy đánh người.

Nghĩ đến dấu hằn trên cổ và vết thương trên người Tô Cẩn Nhu.

Nếu lời bác gái không phải là bịa đặt, thì đây đúng là bạo hành gia đình không thể nghi ngờ.

Bác gái nói xong lau nước mắt, thở dài.

“Vậy bác nói đã thấy người thứ ba? Tình huống như thế nào?”

“Không chỉ mình tôi thấy, mà cả ông nhà tôi và con trai con dâu cũng đều trông thấy.”

Bác gái phun nước miếng xuống đất, nghiến răng nghiến lợi nói: “Theo tôi, các người cũng đừng tìm nữa, mất tích thì cứ mất tích đi, còn chẳng bằng loài cầm thú.”

“Người anh Thẩm qua lại trông ra sao? Bác có thể tả sơ qua không?”

“Tôi và ông nhà chưa từng thấy mặt cô ta, chỉ thấy bóng dáng cô ta bước vào xe của anh ta.”

Tôi hơi ngạc nhiên: “Vậy sao bác biết người đó không phải Tô Cẩn Nhu?”

“Không thể nào là cô Tô.” bác gái lắc đầu chắc chắn. “Cô ta mặc váy đỏ ôm eo, còn đi giày cao gót, dáng người gầy lắm, tóc xoăn lọn to, còn cô Tô là tóc đen thẳng.”

Lại là chiếc váy đỏ...

Tôi nhớ lại lời Tô Cẩn Nhu kể về cô gái trong ảnh.

Bác gái kể tiếp: “Hơn nữa, cô Tô đang mang thai, làm sao mặc được kiểu váy ôm như thế, càng không thể đi giày cao gót, tôi làm hàng xóm với cô Tô ba năm, chỉ liếc mắt là nhận ra ngay.”

“Cô ấy đang mang thai?” Tôi ngạc nhiên.

“Phải, khổ thân, mang thai mà vẫn bị đánh như thế. Gã họ Thẩm kia đúng là đáng c.h.é.m ngàn dao.” Bác gái than thở, phe phẩy chiếc quạt rời đi.

---

(Tô Cẩn Nhu)

Tôi không ngờ mình lại nổi tiếng trên mạng xã hội chỉ vì bài viết lần trước. Trong một đêm, lượt theo dõi tăng đến vài chục nghìn, mọi người đều quan tâm từng dòng tôi viết.

Nhiều người để lại bình luận như:

“Có khi nào chủ bài bị trầm cảm khi mang thai không?”

“Tôi cảm giác có vẻ như là rối loạn nhân cách.”

“Thật đáng sợ, chủ bài nên đi khám thì tốt hơn cho em bé.”

Tôi lướt từng bình luận, bất giác sờ vào bụng. Mình thật sự đang mang thai sao?

Tôi lật lại bài viết cũ, có ảnh kiểm tra thai. Tôi mơ hồ nhớ là đã đi bệnh viện, nhưng mọi thứ không rõ ràng.

Loading...