Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Kiến Vi - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-08-15 16:48:54
Lượt xem: 146

Qua lời kể lại của thằng em, tôi cũng đại khái hiểu nó biến tôi thành bạn gái nửa vời của Tạ Kiến Quân bằng cách nào.

Lúc bắt đầu nó cũng không định đóng giả tôi.

Là do Tạ Kiến Quân tưởng nó là tôi.

Hỏi một câu.

Em tôi cũng cẩn thận, hỏi anh nếu không phải thì thế nào.

Tạ Kiến Quân nói không phải thì không chơi nữa.

Nó nhìn trang cá nhân của Tạ Kiến Quân toàn là danh hiệu có số má, nào có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này.

 Lập tức lắc mình biến thành chị nó.

Vì thế lúc trước tôi nghĩ nó giả con gái để thông đồng đại lão kéo rank cho nó là chưa đầy đủ chi tiết.

Nó đóng giả làm tôi để thông đồng với Tạ Kiến Quân!

Thậm chí vì em tôi biết hết lịch trình của tôi, biết tôi thế nào, nó giả làm tôi giống hệt.

Lần trước đó là Tạ Kiến Quân muốn mở mic, nó giả bệnh từ chối nên Tạ Kiến Quân mới gửi tin nhắn mấy thứ cần kiêng lúc bị cảm cho tôi.

Nó sợ bị phát hiện, vội vàng bảo Tạ Kiến Quân không sao, đừng gửi wechat nữa, tôi không thích đọc tin nhắn.

Như vậy là từ khi nó muốn tôi mở mic nói hộ nó là đã…

Những tôi vẫn thấy khó hiểu.

“Vậy còn máy đổi giọng? Giọng mày sao giống chị được?”

Em tôi vừa khóc vừa nói: “Giọng qua mic vốn cũng khác so với giọng thật, em còn chuyên môn tìm cái giọng giống giọng chị nhất, tốn 68 tệ chứ ít gì….”

Hai mắt tôi tối sầm.

Nói tới máy đổi giọng, hình như là do tôi kêu nó dùng.

Thế này thì có nói thật với Tạ Kiến Quân thì tôi cũng không có lý.

Một bên là hình tượng gái đểu lợi dụng anh để leo rank.

Một bên là hình tượng gái hư giựt dây thằng em trai đóng giả làm mình để lợi dụng anh kéo rank.

Dường như bên nào cũng quá đáng hết.

Tôi suy đi tính lại, đầu cũng phình ra.

Sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ!

Tiếng thông báo của wechat lại vang lên.

Đã gần 30 phút kể từ lúc Tạ Kiến Quân gửi tin nhắn lúc nãy cho tôi rồi.

Tôi bận xử lý thằng em nên không kịp nhắn lại gì cho anh.

Có lẽ anh chờ nản quá lại nhắn thêm một tin nữa.

 【Im lặng là câu trả lời của em à? 】

Tôi lại càng chẳng biết phải nói gì.

Cứ cách một lúc, anh lại nhắn một câu:

 【Anh đau lòng quá. 】

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/kien-vi/chuong-6.html.]

Không biết tại sao khi thấy câu này, tim tôi như bị thứ gì đó đ.â.m nhói một cái.

Trong đầu bỗng nhớ lại vẻ mặt oan ức của Tạ Kiến Quân khi tôi trả lời trò Thách hay Thật lúc tối.

Nghĩ cẩn thận thì Tạ Kiến Quân là người thế nào cơ chứ.

Là top 1 hàng năm của khoa máy tính, học giỏi thể thao giỏi, vai rộng eo hẹp, vừa đẹp trai vừa giàu.

Rõ ràng là một đóa hoa lạnh lùng kiêu ngạo.

Thế mà lại bị thằng em đóng giả làm tôi đùa bỡn!

Có kể ra cũng chả ai tin?

Sợ anh đợi lâu không thấy trả lời lại nóng ruột.

Tôi do dự một lát rồi nhắn tin trả lời: 【Để em suy nghĩ được không? 】

Anh đồng ý rất nhanh.

【Được 】

【Em cứ nghĩ đi, anh chờ em. 】

Nhưng nào ai biết một lần nghĩ này lại mất cả đêm.

Cho tới lúc không thể thắng lại cơn buồn ngủ thì phương án giải quyết tốt nhất tôi nghĩ được là nói thật mọi chuyện với Tạ Kiến Quân, cần xin lỗi thì xin lỗi.

Tôi hẹn Tạ Kiến Quân ra, trò chuyện thẳng thắn.

“Xin lỗi anh, Tạ Kiến Quân, em nghĩ là mình phải nói thật với anh một chuyện.”

“Người gọi anh là chồng thời gian qua không phải tôi, là thằng em tôi, tôi bỏ game lâu rồi, nó cầm acc chơi.”

“Còn về chuyện máy đổi giọng, em xin lỗi, em không biết đó là anh, thằng em nó cứ làm phiền nên em mới bảo nó dùng.”

Nói xong, tôi căng thẳng không dám nhìn Tạ Kiến Quân.

Tạ Kiến Quân nhíu mày một cái, rồi cười khẩy.

“Cô không biết đó là tôi? Chẳng lẽ là người khác thì làm thế được hả?”

“Hơn nữa, ai biết có phải do cô không dám thừa nhận cô đang “câu cá” trước mặt bạn học nên mới lấy cái cớ này?”

“Rõ ràng từ đầu cô đều biết rõ mọi chuyện.”

“Thịnh Vi, cô đúng là không có giới hạn luôn đấy!”

“Đi! Chúng ta ra ngoài, bây giờ tôi phải nói cho mọi người hành động tồi tệ của cô, đùa giỡn tôi à, tôi sẽ hủy hoại danh tiếng của cô trong cái trường này!”

Tạ Kiến Quân vừa cười gằn, vừa kéo tôi ra ngoài.

Tôi hét toáng lên: “Không!”

Sau đó tôi tỉnh luôn.

Lúc đó trên trán còn túa mồ hôi lạnh.

Ngực phập phồng kịch liệt.

Giấc mơ ấy quá chân thật, dù đã tỉnh dậy nhưng vẫn khiến tôi phát sợ.

Nằm mơ thế này….

Có phải ông trời đang ám thị rằng nếu tôi nói thật với Tạ Kiến Quân thì sẽ có kết quả giống vậy chăng?

 

Loading...