Lắng Nghe Ánh Trăng - Chương 11,12,13: Có bệnh.
Cập nhật lúc: 2024-10-01 12:22:03
Lượt xem: 877
11.
"Lâm Thính Nguyệt, thầy tìm cậu." Vừa tan học đã có người đến tìm tôi.
Tôi khựng lại, gần đây bài tập đều nộp đúng hạn, chỉ trừ hôm nay là giao cho Từ Tri Bạch tổng hợp.
Không lẽ anh ta không giúp tôi nộp?
Không, anh ta sao có thể rảnh rỗi như vậy.
"Lâm Thính Nguyệt, nhớ tối nay đến nhà tôi ăn cơm!" Bùi Cách quăng cặp sách xuống, nói xong câu đó rồi chạy đi.
Hôm nay là thứ Sáu, ngày hai gia đình chúng tôi ăn tối cùng nhau. Để không làm lỡ việc, tôi thu dọn sơ qua rồi đến văn phòng.
"Báo cáo." Đẩy cửa bước vào, bên trong lại chẳng có ai.
"Thầy Chu, thầy…" Nhưng lời chưa kịp thốt ra thì tôi đã cảm nhận được một lực mạnh nắm lấy cánh tay mình.
Giây tiếp theo, tôi bị ép sát vào cửa, bên tai vang lên tiếng cửa đóng lẫn tiếng chốt cửa.
Rèm cửa trong văn phòng đều được kéo kín.
Tôi ngẩng đầu lên, điều đầu tiên cảm nhận được là hơi thở dồn dập của Từ Tri Bạch.
"Thì ra phòng tắm nhà cậu ai cũng có thể vào thật đấy à?" Anh nắm chặt cổ tay tôi, cúi đầu ghé sát lại.
Tôi theo phản xạ lùi lại: "Từ Tri Bạch!"
"Sao?"
"Chúng ta đã chia tay lâu rồi!" Tôi thốt ra câu này cực kỳ gượng gạo.
Nhưng Từ Tri Bạch không có chút phản ứng gì. Ngược lại anh càng ghé sát hơn, buộc tôi phải đối mặt với anh, mũi chạm vào nhau.
Anh cười khẩy một tiếng: "Chia tay rồi thì không thể hôn cậu nữa à?"
12.
Từ nhỏ, Từ Tri Bạch đã là một kẻ bề ngoài lịch sự nhưng bên trong thối nát. Sau khi được chẩn đoán cận thị và đeo kính, tôi thường nghe các cô gái khác nói: "Lớp trưởng đeo kính vào trông càng đẹp trai, thật là quyến rũ mà."
Quyến rũ cái khỉ gì.
Tôi luôn thầm nghĩ thế trong lòng. Nếu một ngày nào đó họ rảnh rỗi đi xem thử phòng hoạt động, họ sẽ phanh phui bộ mặt thật của anh ta ngay.
"Sao anh ấy không hỏi người khác mà lại hỏi cậu? Còn đứng gần vậy."
"Top 3 của lớp có hai người ngồi cạnh, anh ta lại đi hỏi người đứng thứ 7 như cậu làm gì cơ chứ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/lang-nghe-anh-trang/chuong-111213-co-benh.html.]
"…" Được thôi, đôi lúc anh ta cũng khá độc miệng.
Hạng nhất lớp thì giỏi lắm sao, cuối cùng cũng phải dừng lại vì tôi thôi.
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333 (tui có phây búc á :> trùng avt, gõ đúng Cẩm Mộ Mạt Đào là ra nhe)
"Nghe rõ chưa?" Từ Tri Bạch rõ ràng không hài lòng với vẻ mặt như gió thoảng qua tai của tôi.
Anh cúi xuống nắm lấy tay tôi, chụp một bức ảnh hai bàn tay đan vào nhau rồi đăng lên dòng trạng thái của tôi.
Không cần ý kiến gì thêm, nhưng ý nghĩa đã đầy đủ.
Anh thỏa mãn: "Không được xóa."
Tôi gật đầu nói đồng ý.
Nhưng anh ta không biết tất cả bạn bè trên WeChat của tôi đều chỉ để trò chuyện. Thực ra người duy nhất có thể nhìn thấy dòng trạng thái đó chỉ có mình anh ta.
13.
"Lâm Thính Nguyệt!"
"Làm gì vậy!" Tôi giật mình.
Bùi Cách nheo mắt: "Vừa nãy trên bàn ăn nhìn cậu cứ như mất hồn, không đúng chút nào, cậu lén lút qua mặt tôi ngoại tình đấy à?"
Tôi trợn mắt nhìn anh ta: "Cậu mới ngoại tình đấy, đừng nói linh tinh!"
"Chậc..." Anh ta đột nhiên đưa tay qua, chẳng lý do gì lại xoa đầu tôi: "Tôi đàn ông bản lĩnh thế này, không thèm làm mấy chuyện như vậy đâu."
"…"
Nhưng trong lòng tôi vẫn thấy hơi bối rối. Trong đầu hiện lên cảnh tượng ở văn phòng chiều nay.
"Nhỡ đâu ở đây có camera giám sát thì sao!"
Đối diện với khuôn mặt gần kề của Từ Tri Bạch, cùng câu nói đầy mỉa mai của anh ta, cuối cùng tôi chỉ tìm được câu trả lời này.
Anh ta thực sự dừng lại rồi bật cười: "Vậy thì phát thanh phê bình, để cả trường đều biết cậu là của tôi, à, còn có vị hôn phu của cậu nữa."
"…"
Tôi thục sự không khỏi hoài nghi anh ta bị mấy anh nam chính trong tiểu thuyết yandere hay không.
Có bệnh, lại đáng bị đánh, mà đánh thì sợ anh ta lại sướng.
Nhưng cuối cùng anh ta vẫn không hôn tôi. Thay vào đó nhéo nhéo dái tai tôi, nói:
"Từ ngày mai trở đi, tan học xong đều phải đến phòng hoạt động đợi tôi."