LƯƠNG ĐỆ NÀNG ĐỘC HƯỞNG ÂN SỦNG - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-10-01 20:48:44
Lượt xem: 87
29
Hôm nay là mùng ba, sinh nhật của ta.
Tư lần trước Cửu vương tới thăm, Thái tử bỗng vô cớ tức giận mấy ngày, hôm nay không đến chỗ ta.
Trước khi gả vào phủ Thái tử, mẹ ta có nắm tay ta, ngàn dặn vạn dặn, nói ta từ nhỏ trông vừa ngốc vừa khờ, không ngờ bây giờ lại biết tính toán, tự tìm một mối nhân duyên tốt cho mình.
“Nếu hầu hạ tốt Thái tử, ngày sau sinh nhất nhi bán nữ, con gái ơi, được vậy là con có khả năng làm hoàng hậu đấy!”
Nói thật, mối nhân duyên này thật sự không phải ta tự tìm.
Mang thai, cũng không phải ta.
Nhưng mẹ ta rất vui sướng, nghe được tin ấy, bà lập tức mang cha ta tới bái phỏng, trái một cái bí phương, phải một cái bảo điển sinh con trai, còn lén dặn dò ta:
“Con gái, nhớ, phải để ý, con phải đề phòng Thái tử phi, mẹ nói với con, đừng nhìn ngoài mặt cô ta cười cười, trong lòng chắc chắn đang hận không thể xé x.ác con ra!”
Mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi đó.
Cha ta ngược lại nhìn ta với vẻ lo lắng, ông lặng lẽ hỏi ta:
“Minh nhi, Thái tử có tốt với con không?”
Ta trả lời cha: “Tốt, rất tốt ạ.”
“Sao Thái tử không tốt với Minh Minh được?” Mẹ ta cười híp cả mắt: “Nhìn Minh Minh xem, có thai rồi, trông có phúc biết mấy, ông xem, mặt tròn một vòng rồi nè!”
Mẹ, cảm ơn câu đùa hài hước của mẹ nha.
Nhìn nét cười sáng lạn trên mặt cha mẹ, không biết nếu họ biết trong bụng ta chỉ có không khí, liệu có ngất xỉu tại chỗ không đây.
Thái tử nói: “À? Thế à? Chỉ có không khí?”
“Trong bụng nàng không phải còn có chân giò lúc trưa sao?”
Ta nói: “Có gì thì nói, đừng động tí lại nhắc đến chân giò.”
Từ lần trước bị đòn, giờ ta không thích ăn thịt nữa, ngày ngày ăn cháo. Người khác có hỏi thì ta chỉ nói bị nôn nghén.
“Ngài đến phòng ta làm gì?”
“Ngủ.” Thái tử ngồi bên bàn, vẻ mặt như đó là chuyện đương nhiên: “Mẫu hậu nói hôm nay là sinh nhật nàng, kêu ta đến thăm nàng.”
Mẹ ta tùy cơ ứng biến, lập tức kéo cha ta rồi nói: “Ây dà, ông xem, tới đây cả buổi rồi. Giờ cũng đã muộn rồi, chúng ta nên về thôi. Đi thôi, đi thôi.”
Đợi mẹ ta đi rồi, trong phòng cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Chu choa, phòng ngủ của ta tám trăm năm rồi chưa bao giờ náo nhiệt dường này.
Chỉ ngắn ngủi một ngày, ta đã tiếp cha mẹ ta, Thái tử phi, Thái tử thừa huy, Thái tử chiêu huấn và Thái tử phụng nghi, cha mẹ Thái tử, cả lò nhà Thái tử, tối nay ta còn phải gặp Thái tử nữa.
Lẽ nào đây chính là làm thêm không công trong truyền thuyết.
Thái tử nhắm mắt, nói: “Ngủ đi, ngày mai còn phải mang nàng đi bái gia miếu cầu phúc.”
Ta định nói lại thôi: “Thái tử, ở đây chỉ có một cái giường, ngài…”
Chỉ có một cái giường, hay là ngài ngủ trên đất?
Hắn vô cùng hiểu chuyện đã nhìn thấu tâm tư của ta: “Không sao, nể tình nàng là nữ tử, bổn cung sẽ không để nàng phải nằm đất.”
“Cùng lên giường đi.”
Không, ý ta không phải ta ngủ dưới đất.
Vì sao mỗi lần ta và Thái tử đều suy nghĩ ngược nhau thế nhỉ? Ta nước mắt lưng tròng nằm sát bên mép giường. Lần đầu trong đời ta nghi ngờ khả năng biểu đạt bằng ngôn ngữ của mình.
Dù ta đã vào phủ được ba năm rồi.
Nhưng đây là lần đầu ta và thái tử chung chăn chung gối.
Ta không khỏi lén lút quay đầu, quan sát Thái tử.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/luong-de-nang-doc-huong-an-sung/chuong-6.html.]
Ta phát hiện thật ra Thái tử rất anh tuấn.
Lông mày hắn như lưỡi đao, sắc bén mà rõ ràng, hàng mi rất dài trên đôi mắt phượng khép hờ.
Như vẽ lên mặt một vầng trăng khuyết.
Chiếc mũi cao thẳng ẩn hiện dưới ánh trăng, tạo thành những đường nét cao thấp nhấp nhô, kéo dài xuống đôi môi đỏ thắm.
Đôi môi này, hình như đang chuyển động.
Nó khẽ mở, trong đêm yên tĩnh, phát ra thanh âm như băng va vào ngọc:
— "Hay là, chúng ta làm chuyện ấy đi?"
30.
Té ra, cái mà Thái tử gọi là "chuyện ấy" chính là đánh cờ.
Ta vỗ n.g.ự.c nói: "Sợ chếc thôi, ta còn tưởng ngài nói đến chuyện kia cơ."
"Ồ?" Thái tử cầm một quân cờ, ngước mắt nhìn ta: "Chuyện kia là chuyện gì?"
Ta ngượng ngùng nói: "Như là ngâm thơ, vẽ tranh, đối câu, chèo thuyền, hái sen gì đó."
"Cũng không phải là không được."
Thật không ngờ rằng, đêm nay, ta vẫn thấy được cảnh thái tử không mặc y phục.
Trong đêm khuya khoắt, hắn thực sự nghe lời ta, hai người mò mẫm trong bóng tối chèo thuyền.
Mấy cái ngâm thơ, vẽ tranh ta nói trước đó, hắn đều coi như không nghe thấy.
Ta tự an ủi mình: "Thái tử có lẽ tự biết thơ mình quá tệ, nên mới chọn cách đưa ta đi chèo thuyền."
Đêm nay, ánh trăng thật đẹp.
Hương sen tỏa ngát.
Thái tử vẻ mặt hoài niệm: "Còn nhớ lần đầu ta gặp nàng, nàng cũng ở trên một chiếc thuyền sen như thế này."
Hắn không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc ta lại cảm thấy bực bội.
Lần trước, Cửu Vương nói, là y cứu ta trước.
Kết quả Thái tử nhìn thấy, cũng muốn cứu, hai người liền lao vào đánh nhau dưới nước.
Hại ta uống thêm mấy ngụm nước.
Thế là ta biết rõ còn cố hỏi: "Thật sao? Có phải vì ta quá xinh đẹp nên ngài mới xuống cứu ta?"
Thái tử lắc đầu.
Hắn vừa lắc đầu, vừa nói: "Không nhớ rõ nữa."
"Chỉ nhớ là nghe một tiếng 'ùm', mặt sông nước b.ắ.n tung tóe."
Ta: "......"
Mặt hắn mơ màng: "Lúc đó ta nghĩ, nước b.ắ.n lên cao như vậy, chắc nữ tử này nặng lắm."
Ta tức giận quay đầu đi.
"Nhưng khi xuống nước nhìn thì hình như cũng không béo lắm."
Ta vui vẻ quay đầu lại.
"Nhưng khi đưa tay nhấc lên, thực ra lại rất nặng."
Ta tức giận quay đầu đi.
"Nàng sao vậy?" Thái tử quan tâm nhìn ta: "Cổ bị chuột rút à?"