NAM ÂM UYỂN CHUYỂN, HƯỚNG TẦN MÀ ĐI - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-11-05 16:01:27
Lượt xem: 116
13.
“Có chuyện gì à?”
Tần Nghiễn Châu đột nhiên cất giọng.
Tôi vô thức ngẩng đầu lên.
Mắt chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh.
Trong lòng dâng lên cảm giác bối rối khó tả.
Tôi không muốn giấu anh.
Nhưng bây giờ chúng tôi vẫn còn xa lạ, nên thật khó để mở lời.
“Không có gì.”
Cuối cùng tôi vẫn lắc đầu.
Trong lòng thầm nhủ, dù có phải nhờ đến bác Cố, tôi cũng phải lấy lại cái ghim đó.
Đã quyết định như vậy, tôi cũng dần thả lỏng.
“Thật sự không có gì đâu, chỉ có chút chuyện nhỏ ở nhà bác Cố thôi.”
Tôi làm ra vẻ nhẹ nhàng, mỉm cười với Tần Nghiễn Châu.
“Em có thể tự xử lý được.”
Tần Nghiễn Châu không hỏi thêm nữa.
Chỉ nhẹ gật đầu: “Được, nếu có chuyện gì khó khăn, Âm Âm...”
“Bất cứ lúc nào em cũng có thể tìm anh.”
“Dù sao, bây giờ em cũng đã là vị hôn thê của anh rồi.”
Anh tự nhiên gọi tôi Âm Âm như dì Châu.
Dù đây không phải lần đầu tiên.
Nhưng hai tai tôi vẫn đỏ ửng.
Đặc biệt là khi nghe anh nói ba từ “vị hôn thê.”
Cả cổ tôi cũng nóng bừng lên.
Tôi đã đính hôn rồi.
Chỉ còn nửa tháng nữa, tôi sẽ kết hôn với anh.
Cảm giác chua chát và xót xa lẫn lộn trong lòng.
Nhưng trong mơ hồ, dường như cũng có chút vui vẻ mong chờ.
Tôi không dám nhìn thẳng vào anh.
Vội liếc anh một cái, rồi khẽ gật đầu, “Ừm” một tiếng.
Tần Nghiễn Châu cũng không nói gì nữa.
Xe đã đến nhà họ Tần.
Cửa xe mở, anh xuống trước.
Sau đó quay lại đỡ tôi xuống.
Tôi thấy chiếc nhẫn đính hôn trên ngón giữa của anh.
Kể từ ngày đó đeo lên, hình như anh chưa từng tháo ra.
Tần Nghiễn Châu đỡ tôi xuống xe.
Sau khi tôi xuống, anh cũng không buông tay.
Ngược lại, anh nắm tay tôi một cách tự nhiên.
Ban đầu tôi có chút không quen.
Nhưng lòng bàn tay anh ấm áp và khô ráo.
Ngón tay đang dắt tay tôi vừa dài vừa mạnh mẽ.
Lòng tôi đột nhiên cảm thấy bình yên.
Dường như chúng tôi nên như thế này.
Ở phía xa, dì Châu thấy chúng tôi nắm tay đi tới, lập tức cười vui vẻ.
Không đợi chúng tôi đến gần.
Dì Châu nhanh chóng bước tới chào đón.
Dì ôm chặt lấy tôi, nước mắt rơi lã chã.
“Âm Âm, con rất giống mẹ con hồi trẻ.”
Nước mắt tôi bất chợt tuôn trào.
Mùi hương trên người dì rất dễ chịu.
Giống hệt như mùi của mẹ tôi trong ký ức mờ nhạt.
Tần Nghiễn Châu đứng bên cạnh, lắc đầu bất lực.
Anh lấy khăn giấy đưa cho chúng tôi.
“Dì à, dì và Âm Âm cứ ôm nhau khóc thế này.”
“Người không biết, lại nghĩ là con và bố bắt nạt hai người.”
Dì Châu kết hôn với bố của Tần Nghiễn Châu khi đã bốn mươi tuổi.
Cả đời dì không có con.
Dì coi những đứa con không cùng huyết thống này như ruột thịt.
Tần Nghiễn Châu luôn đối xử với dì rất tôn trọng.
Tôi đã biết những điều này từ lâu.
Nên tôi vẫn không hiểu vì sao Tần Nghiễn Châu lại đồng ý với hôn ước bằng miệng này.
Dù sao chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến anh cả.
Nhưng dì Châu chỉ bảo tôi yên tâm.
Dì bảo sau này tôi sẽ biết lý do.
Thế là tôi cũng không hỏi thêm.
Nghe vậy, dì Châu mỉm cười, lại giúp tôi lau nước mắt.
Sau đó mới nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi: “Âm Âm, theo dì về nhà thôi.”
Tôi vô thức nhìn sang Tần Nghiễn Châu.
Anh cũng đang nhìn tôi.
Sau lưng là hàng cây thấp thoáng, xanh ngắt và tươi mát.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nam-am-uyen-chuyen-huong-tan-ma-di/chuong-5.html.]
Khi tôi nhìn anh, trong mắt Tần Nghiễn Châu ánh lên nụ cười dịu dàng.
Anh cũng duỗi tay ra với tôi.
“Âm Âm, chúng ta về nhà thôi.”
14.
Còn hai mươi phút nữa là đến sáu giờ.
Thẩm Tương đã sớm trang điểm và chuẩn bị đâu vào đó.
Nhưng Cố Bắc Chiêu vẫn chưa ra khỏi phòng nghỉ trên lầu.
Thẩm Tương do dự một lúc, rồi quyết định đi lên đó.
Cửa phòng nghỉ không khóa.
Có tiếng trò chuyện mơ hồ truyền ra.
Thẩm Tương lặng lẽ tới gần.
“Bắc Chiêu, Nam Âm thật sự không quay lại à?”
“Nếu về thì đã về rồi, giờ có ngồi tên lửa cũng chẳng kịp đâu.”
“Bắc Chiêu, thật ra tôi đã muốn hỏi cậu từ lâu.”
“Cậu thật sự không có chút tình cảm nào với Nam Âm à?”
“Hai người lớn lên bên nhau, cô ấy vừa xinh đẹp vừa ngây thơ, toàn tâm toàn ý hướng về cậu.”
Thẩm Tương nín thở.
Trong phòng im lặng một lúc.
Rồi giọng Cố Bắc Chiêu mới chậm rãi cất lên.
“Không có cảm giác.”
“Cậu sẽ có tình cảm với con nhóc hay sao?”
Cố Bắc Chiêu cười khẩy.
Anh ta lớn hơn Nam Âm năm tuổi.
Khi Nam Âm đến nhà họ Cố thì mới vào tiểu học.
Dù sau này, Nam Âm lớn lên, ngày càng xinh đẹp.
Không biết vì sao, Cố Bắc Chiêu lại nhớ đến cái đêm sinh nhật mười tám tuổi của cô.
Nhất định là anh ta bị điên.
Mới bị cô quyến rũ đến choáng váng mà hôn cô.
Lại còn nhận chiếc ghim cài áo ấy nữa.
“Nhưng Nam Âm bây giờ xinh đẹp lắm mà.”
“Đúng đó, mấy thằng bạn tôi đều thích cô ấy.”
“Cậu còn nhớ cuộc thi đua ngựa năm ngoái không?”
“Nhớ chứ, cô ấy mặc bộ đồ cưỡi ngựa màu đỏ, giành được giải nhất.”
“Đến giờ tôi vẫn nhớ hình ảnh cô ấy tháo nón bảo hộ, cười rạng rỡ trên bục nhận thưởng …”
Cố Bắc Chiêu đương nhiên là nhớ.
Anh ta còn nhớ ngày hôm đó, Nam Âm vô cùng vui vẻ.
Cô kéo anh ta lải nhải mãi không ngừng.
Khoe chiếc cúp và con ngựa nhỏ của mình.
Còn huyên thuyên rằng, khách mời trao giải hôm đó rất đẹp trai.
Nhưng trong lòng cô chỉ nghĩ đến anh ta, nên chỉ lén nhìn một cái.
Khóe môi Cố Bắc Chiêu khẽ nhếch lên.
Anh ta và Nam Âm đều thích cưỡi ngựa.
Con ngựa nhỏ của Nam Âm đến nay vẫn được nuôi ở trang trại của nhà họ Cố.
Thẩm Tương đột nhiên mở cửa.
“Bắc Chiêu.”
Cô ta mặc một chiếc váy dài màu trắng satin đính ngọc trai.
Chiếc váy này là phiên bản phục chế của chiếc váy mà bà Cố mặc lúc đính hôn năm xưa.
Phu nhân nhà họ Cố có xuất thân bình thường.
Năm đó ông Cố làm anh hùng cứu mỹ nhân, từ đó hai người có một mối tình đẹp đẽ, đến nay vẫn là chủ đề bàn tán của rất nhiều người.
Điều mà Cố Bắc Chiêu tự hào nhất cuộc đời chính là tình cảm sâu đậm của bố mẹ mình.
Có lẽ cũng vì thế.
Khi anh ta cứu Thẩm Tương, mới nảy sinh những cảm xúc đặc biệt với cô ta.
Và giờ đây, đứng trước mặt anh là Thẩm Tương, dịu dàng và thanh tú như mẹ anh ta trong những bức ảnh cũ.
Trái tim Cố Bắc Chiêu bất giác mềm đi. Dù anh ta chưa từng nghĩ đến việc sẽ cùng Thẩm Tương đi đến bước đính hôn hay kết hôn, nhưng hôm nay, ít nhất anh ta sẽ cho cô một lễ đính hôn trọn vẹn.
Cố Bắc Chiêu đứng lên, đưa tay về phía Thẩm Tương. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, kéo váy bước tới trước mặt anh ta.
"Thấy anh mãi không xuống, em lo lắm."
"Không sao rồi, bây giờ chúng ta đi thôi."
"Bên Âm Âm… đã xử lý ổn thỏa rồi à?"
"Ừ."
Ánh mắt Cố Bắc Chiêu lướt qua chiếc ghim ngọc bích trước ngực. "Nam Âm ương bướng, còn em quá dịu dàng, từ nay để cô ấy ở lại Hồng Kông, không cho phép quay về nữa."
Trong lòng Thẩm Tương chợt dâng trào niềm vui, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ lo lắng: "Làm vậy có ổn không? Nam Âm quen được nuông chiều, ở ngoài một mình liệu có thấy tủi thân không?"
Cố Bắc Chiêu trả lời bình thản: "Chịu chút tủi thân, cô ấy sẽ học được cách trưởng thành."
Thẩm Tương không nói thêm nữa, dịu dàng khoác tay anh ta bước xuống lầu.
Đã đến sáu giờ.
Hôn lễ của cô ta sắp bắt đầu.
Từ hôm nay trở đi, cô ta sẽ không còn phải sống trong cảnh nghèo khổ nữa.
Không cần phải ở trong căn nhà chung tạm bợ, cũng không cần phải chen chúc trong một căn phòng chật hẹp với hai em gái.
Gia đình cô ta, tất cả sẽ theo cô ta lên hương.
Cố Bắc Chiêu là món quà mà trời ban cho cô ta, là cơ hội duy nhất để vượt qua rào cản giai cấp.
Cô ta sẽ nắm thật chặt.
Vĩnh viễn, sẽ không buông tay.