Quế tiên - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-09-20 21:03:25
Lượt xem: 51
3.
“Tiểu Nghệ, sao con lại ngồi ngoài đó , không lạnh sao, mau vào nhà cho ấm.” Mẹ cô đứng ở cửa gọi với ra ngoài sân.
“Không, con không lạnh.” Bé Tiểu Nghệ ngồi dưới gốc cây quế, không ngẩng đầu lên mà lớn tiếng trả lời, một chút cũng không có ý định đứng dậy đi vào nhà, hai bàn tay nhỏ đã lạnh cóng đỏ tấy, nhưng vẫn xoa xoa sợi dây màu đỏ.
“Con cả ngày ngồi một mình ngoài đấy làm gì, mau vào phòng cho mẹ!” Mẹ đầy bất lực mà nói với bé, nhưng bé Viên Nghệ vẫn không đi vào, thân hình bé như hạt đậu, ngồi dưới gốc cây quế rung đùi đắc ý, rất là vui vẻ.
Mẹ cô bé không thể nhìn thấy, nhưng Viên Nghệ, một linh hồn lang thang có thể nhìn thấy được, ngay cạnh chỗ ngồi của bé Viên Nghệ, thật ra còn một người khác đang ngồi, chính là người con trai tự xưng là tiên nhân kia.
Khác với lần trước, lần này anh ta ngồi dưới gốc cây, sát bên bé Viên Nghệ.
Chàng trai ngồi cách bé Viên Nghệ chừng bốn nắm tay, nhưng bé Viên Nghệ chậm rãi nhích lại gần, cọ sát tay áo của người con trai, anh ta lại dịch người ra một xíu, bé Viên Nghệ lại tiếp tục nhích đến gần, rõ ràng chính là muốn dựa gần người ta, sự thật là dù hai người có gần nhau đến bao nhiêu cũng không thể chạm được vào nhau, cuối cũng người con trai cũng bất lực với cô bé, quyết định ngồi im tại chỗ.
“Bé là con gái , không được gần gũi một người đàn ông xa lạ, như vậy không an toàn.” Người con trai nói chuyện với bé Viên Nghệ , vẻ mặt nghiêm nghị cứ như một ông già cổ hủ vậy. Mặc dù lời nói như vậy có mang phần dạy bảo , nhưng khi anh ta nói ra lại tràn đầy sự dịu dàng, cho nên bé Viên Nghệ liền giả vờ như không nghe thấy.
Người con trai nhìn lướt qua bé Viên Nghệ, thấy mẹ bé đang nhìn sang đây đợi bé, liền cúi đầu nói với bé Viên Nghệ: “Ngoài trời lạnh lắm, bé nghe lời mẹ vào nhà đi.”
Bé Viên nghệ hà hơi ra làn sương trắng xóa, cầm dây lụa đỏ bị nghịch rối trên tay, đổi sang tay kia nghịch tiếp, “Nếu em đi vào nhà thì chỉ còn một mình anh ở ngoài này thôi, như vậy buồn lắm. Em mặc nhiều quần áo ấm, em không sợ lạnh.”
Người con trai nghe vậy hơi ngẩn ngơ, bỗng nhiên nhẹ giọng nói một câu: “Cảm ơn.” Sau đó chủ đưa tay chạm một chút vào bàn tay hồng hồng của bé Viên Nghệ, chỉ là rất nhanh lại rút tay trở về.
Vừa nãy hai bàn tay bé Viên Nghệ đã bị đông lạnh đỏ bừng, sau khi chàng trai chạm vào một xíu thế mà bé lại phát hiện tay mình thực sự rất ấm áp, bé vung tay lung tung, đoạn dây đỏ rối tung lên, đôi mắt sáng ngời nhìn người con trai nói:
“Anh lợi hại quá đi!” Vì sợ bố mẹ biết được chuyện lạ, bé Viên Nghệ thì thầm khe khẽ, chỉ là vẫn có xíu phấn khích, huơ tay huơ chân một hồi .
“Anh làm thế nào vậy, ấm quá!” Bé Viên Nghệ nhìn chằm chằm tay của người con trai, muốn tìm bàn tay kia trong ống tay áo rộng thùng thình để xem thử, nhưng cô bé chỉ có thể nhìn thấy anh ta lại chẳng thể nào chạm vào được, ngay cả khi chạm tay bé lúc nãy cũng chỉ là một cảm giác thoáng qua, bé không thể rõ được đây là cảm giác gì.
Trên người của người con trai lúc nào cũng thoang thoảng mùi hoa quế, biết đâu được tay anh ấy cũng mềm như bánh hoa quế, muốn cắn thử một miếng quá! Bé Viên Nghệ nghĩ như vậy, đôi mắt nhìn chằm chằm ống tay áo của người ta , ríu rít xoay quanh, “Ỏ ? Tay đâu tay đâu, cho em sờ một chút, em sờ một chút xíu thôi.”
“Bé không chạm vào được anh đâu.” Người con trai có chút bất lực, rút bàn tay ra khỏi ống tay áo, đặt trước mắt bé Viên Nghệ. Bàn tay thon dài , đẹp đẽ như bạch ngọc, đẹp hơn móng heo hồng hồng của bé Viên Nghệ không biết bao nhiêu lần.
Bé Viên Nghệ nhanh chóng chộp lấy bàn tay trước mắt, lại chỉ bắt được không khí, hình bóng của người con trai lúc ẩn lúc hiện không thể nào bắt được. “Thật sự là không chạm vào được.” Trong giọng nói của bé Viên Nghệ có chút không cam lòng xen lẫn buồn rầu, nhưng chỉ chốc lát sau cô bé lại xoa xoa đôi má bánh bao phúng phính của mình cười rộ lên, lộ ra hàm răng thiếu mất hai chiếc răng cửa, mẹ còn cột tóc cho bé thành hai cái sừng đáng yêu, nhìn thế nào cũng trông thật ngố. “Không sờ được cũng không sao! Dù sao cũng chỉ có mình em nhìn được! Có phải không Quế Quế!”
“Quế…… Quế? Bé gọi anh hả?” Người con trai thu tay lại đặt trên đầu gối, nghiêng đầu nhìn cô bé, trong mắt có chút không hiểu.
“Em không biết tên anh là gì, vậy nên em sẽ gọi anh là Quế Quế, anh cũng có thể gọi em là bé Nghệ.”
“Anh tên là Chẩm Nguyệt, nhưng mà nếu em thích thì cứ gọi như vậy cũng được. Quế quế, tên này nghe rất đáng yêu.” Người con trai vẫn nhẹ nhàng nói chuyện vớicô bé, không hề có chút tức giận nào khi bị gọi tên một cách lung tung.
“Quế quế, anh là thần tiên hả?”
“Ừ.”
“Thần tiên không phải đều ở trên trời hết cả sao? Sao Quế Quế lại ở đây một mình?” Bé Viên Nghệ chống cằm hỏi, những đứa bé ở tuổi này, luôn luôn có một nghìn câu hỏi vì sao để hỏi bạn, bố mẹ đều chỉ trả lời với bé cho có lệ, chỉ có Chẩm Nguyệt là nghiêm túc trả lời cô bé vì sao lại như vậy, có khi còn thảo luận chung với cô bé. Tuy rằng có đôi lúc Chẩm Nguyệt nói bé Viên Nghệ cũng không hiểu, nhưng mặc kệ cô bé hỏi cái gì Chẩm Nguyệt đều rất kiên nhẫn, bởi vậy bé Viên Nghệ rất thích cùng Chẩm Nguyệt nói chuyện.
“Bởi vì anh phải lịch kiếp, cho nên ở chỗ này, chỉ là anh cũng không biết đó sẽ là kiếp gì.”
“Lịch kiếp?” Bé Viên Nghệ có chút ngơ ngác, nhưng cô bé hiểu được vì có việc nên Chẩm Nguyệt mới ở lại đây, vì thế cô bé lại hỏi: “Vậy thì Quế Quế lịch kiếp xong sẽ bay về trời sao?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/que-tien/chuong-2.html.]
“Nếu qua kiếp nạn này, anh có thể tiếp tục làm tiên. Nếu thất bại, thì sẽ tan biến như xà phòng, cũng giống như người phàm m.ất đi vậy.” Lúc Chẩm Nguyệt nói những lời này, vẻ mặt vẫn ôn hòa như cũ, ánh mắt vẫn lãnh đạm, trong trẻo.
Nhưng bé Viên Nghệ lại bị câu nói kia dọa sợ, bỗng nhiên khóc lên, một tay lau nước mắt, nghẹn ngào đứt quãng nói: “Anh đừng ch.ết, anh phải làm cô dâu của em.”
Nhìn cô bé khóc thương tâm như vậy, Chẩm Nguyệt hơi khựng lại một chút, cuối cũng vẫn không như mấy lần trước nói ra những câu như “Anh là con trai, sẽ không làm cô dâu của bé đâu ” ,”Cưới gả là chuyện hệ trọng cả đời , không được nói tùy tiện nữa” , mà thay vào đó, anh gọi một tiếng bé Nghệ...
Nghe thấy Chẩm Nguyệt gọi tên mình, bé Viên Nghệ đỏ hoe mắt nhìn sang, liền thấy trong tay Chẩm Nguyệt cầm một nhành cây quế. Vào mùa đông rét buốt như thế này, nhành cây kia bỗng nhiên nở ra lác đác nụ hoa vàng nhạt, sau đó từ từ bung cánh hoa rực rỡ trong ánh mắt ngạc nhiên của bé Viên Nghệ.
Hương hoa quế nồng nàn tràn ngập nơi chóp mũi, bé Viên Nghệ quên béng đi nỗi buồn vừa rồi, bé nín khóc , nhoẽn miệng cười, hít hít cái mũi như cún con vậy, rồi bật ra tiếng cười lanh lãnh như tiếng chuông bạc.
4.
Cô bé dần dần lớn lên, trở thành thiếu nữ nhỏ dễ thương.
Cô bé vẫn như cũ ,dọn ghế ra gốc cây quế làm bài tập, xuân hạ thu đông, ngày ngày cô bé đều ngồi ở chỗ đó, gia đình cũng không rầy la cô bé, chỉ lắc đầu nói cô bé sao lại thích ở một mình như vậy.
“Em cắt tóc ngắn rồi, quả thật không đẹp chút nào.” Bé Viên Nghệ vừa dùng bút chọc sách bài tập, vừa dùng tay lay lay tóc, làm cho tóc ngắn đong đưa, dáng vẻ rất là không vui.
Chẩm Nguyệt ngồi cạnh, nghe vậy nhìn về phía khuôn mặt ngây ngô kia. Không biết từ khi nào cô bé dần mất đi sự dễ thương bụ bẫm của thuở bé , dần lộ ra vẻ đẹp mỹ lệ của thiếu nữ, đối với Chẩm Nguyệt mà nói, cô bé rất đẹp. Nhưng Chẩm Nguyệt không nói nên lời, chỉ nói một câu: “Không phải……” Sau đó lại im lặng không biết phải tiếp tục nói gì.
Tiếng bút chì sột soạt trên trang giấy dừng lại, bé Viên Nghệ vui vẻ nói: “Thôi, dù sao em cũng không đẹp bằng Quế Quế, Quế Quế chính là cô dâu của em ~”
Dạy mãi vẫn không đổi, mặc dù cô bé bây giờ đã hiểu cưới gả là gì, Chẩm Nguyệt vẫn như vô số lần trước, nhẹ ngàng , bình tĩnh sửa lại: “Không được, anh là con trai không thể làm cô dâu được, hơn nữa chúng ta không thể ở bên nhau.”
“Hừm.” bé Viên Nghệ ậm ừ, không nói gì nữa. Một cơn gió xào xạc thổi qua, nhành cây lay động, những bông hoa quế nở rộ ào ạt rơi xuống như một trận mưa hoa, hoa rơi trên sách bài tập, rơi ở xung quanh ghế ngồi, nhưng không có bông nào rơi trúng cô bé.
Bé Viên Nghệ như đã quen với điều này, mắt thoáng nhìn tay áo Chẩm Nguyệt bay bay, những bông hoa vốn phải rơi trên người cô đều bị thổi sang hướng khác, tâm tình bỗng nhiên trở nên tốt hơn rất nhiều, cô bé mỉm cười, nhẹ ngâm nga một bài hát nào đó.
“Em mới mua một dây buộc tóc màu đỏ, mà bây giờ tóc ngắn như thế này, chắc là không buộc được rồi.” Nghĩ đến điều này bé Viên Nghệ lại phồng má lên, nhìn Chẩm Nguyệt đang ngồi cạnh mình, ánh mắt cô bé va vào mái tóc dài của anh, bỗng nhiên ánh mắt cô bé sáng lấp lánh nói: “Hay là em cột tóc cho Quế Quế nha, em chưa thấy Quế Quế cột tóc bao giờ!”
“Chỉ là…… anh……” Chẩm Nguyệt bối rối có chút có lỗi nhìn bé Viên Nghệ.
Nhìn thấy ánh mắt của người con trai, bé Viên nghệ cũng hiểu ra. Anh không thể chạm vào cô hay bất thứ gì trên đời này, dây cột tóc màu đỏ kia cũng không thể chạm vào tóc anh được.
Từ khi còn nhỏ bé Viên Nghệ đã nhìn thấy người con trai này, tính đến nay đã rất nhiều năm rồi. Từ lâu cô bé đã biết được mình không thể nào chạm vào anh, dù có thử hàng trăm , hàng nghìn lần vẫn vô dụng, khi đó cô bé chỉ cảm thấy hơi buồn mà thôi, không biết từ khi nào, việc không thể chạm vào Chẩm Nguyệt, cô bé cảm thấy đau lòng.
Vì sao lại không chạm vào Chẩm Nguyệt được cơ chứ? Nếu có thể chạm vào thì tốt quá rồi, giống như cô bé thấy được ở trường vậy, một nam sinh nắm tay một nữ sinh đi bên nhau. Càng ngày bé Viên Nghệ càng muốn được chạm vào Chẩm Nguyệt, muốn cùng anh ấy ở bên nhau, không cần làm gì cả, chỉ là ở bên nhau nghe tiếng gió thổi, thỉnh thoảng ngắm lá hoa quế rơi.
Tuổi này nam nữ đều rất hoạt bát, thích đi chơi , tụ tập bạn bè cùng nhau, bé Viên Nghệ không như vậy, cô bé chỉ muốn an an tĩnh tĩnh bên cạnh người con trai không chạm được tới này.
“Không biết Chẩm Nguyệt có thể ở lại đây bao lâu, nếu có thể mãi mãi ở lại đây, nhìn em từ từ già đi thì tốt biết mấy. Thần tiên đều sống rất lâu, hơn nữa sẽ không dễ dàng ch·ết, có phải không Chẩm Nguyệt?” Bé Viên Nghệ bối rối hỏi, chỉ có thể hướng sang Chẩm Nguyệt tìm câu trả lời.
“Ừ.” Chẩm Nguyệt cuối cùng vẫn trả lời như vậy, nhìn thấy cô bé mỉm cười vui vẻ, anh ta cũng bất giác cong cong khóe mắt.
Tâm tình thiếu nữ như vậy, bé Viên Nghệ không hiểu, nhưng Viên Nghệ ở ngoài nhìn vào lại hiểu rõ, tình cảm này chính là thích.
Nhìn thấy từng sự việc chưa từng xuất hiện trong trí nhớ của mình diễn ra, cô lại càng cảm thấy bối rối, trong lòng dường như có một thứ gì đó sắp được phá kén mà ra.