Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập niên 70 Mẹ bé là người xuyên thư - Chương 323

Cập nhật lúc: 2024-10-13 14:00:14
Lượt xem: 27

Về việc nên xử trí những món đồ cổ kia như thế nào.

Quả thực, theo quan điểm của Ninh Viễn Hàng, tứ hợp viện là thuộc về quyền sở hữu của mẹ, cho nên tất cả những đồ bên trong, bao gồm cả những món đồ cổ được đào ra kia, tất nhiên cũng sẽ thuộc về quyển sở hữu của mẹ.

Muốn xử lý như thế nào, tất nhiên phải hỏi ý kiến của bà.

Bà Ninh không chút suy nghĩ, nghiêm túc mà dặn dò con trai nói: “Mẹ biết con có con đường, đem hết những món đồ cổ đó quyên hết cho quốc gia, nhà ta không dùng được.”

Ba căn nhà này cũng là nhờ quốc gia trả lại cho bọn họ, hiện giờ bọn họ cũng nên quyên tặng lại những món đồ cổ này cho quốc gia, coi như là báo đáp đi.

Hơn nữa nếu lấy những món kia về, cũng phỏng tay đôi chút.

Không dự đoán được mẹ lại quả quyết như vậy, Ninh Viễn Hàng sửng sốt, sau đó gật đầu nói: “Dạ.”

Anh sẽ giải quyết chuyện này thật êm xuôi.

Nghe hai mẹ con quyết định quyền sở hữu lô tranh thư pháp cổ bằng mấy câu này, Tô Hân Nghiên tuy rằng có chút tiếc nuối không thể tận mắt nhìn thấy những món đồ quý đó, nhưng cũng không có ý kiến gì.

Cô cũng nghĩ như chồng.

Những món đó là lấy ra từ trong căn nhà của mẹ chồng, tất nhiên sẽ thuộc về bà, nên bà có quyền quyết định nên xử lý như thế nào.

Ở bên trong này, chỉ có mình Tại Tại là suy nghĩ riêng.

“Vậy căn nhà kia của bà nội, có thể không bị phá được sao?”

Nếu đã phát hiện ra nhiều món đồ tốt từ trong bức tường đó, ai cũng không thể xác định liệu ở nơi khác còn có đồ tốt gì không, khẳng định mấy bức tường kia cũng không thoát khỏi cảnh cùng chung số phận với bức tường có cánh cửa bí mật, bị người ta phá ra.

Đến lúc đó, căn tứ hợp viện của bà Ninh vốn đã rối loạn nay lại càng rối loạn hơn.

Sau khi được con gái nhắc nhở như vậy, Tô Hân Nghiên lập tức nghĩ đến điểm này, sắc mặt liền khó coi.

Một ngôi nhà ngay từ đầu đã không dễ sửa chữa chắc chắn sẽ càng khó sửa hơn nếu cứ làm như thế này.

Tô Hân Nghiên đến cũng không phải đau lòng vì tiền bay đi, chủ yếu là cảm thấy rất phiền toái.

Hơn nữa không ai muốn tổ ấm của mình bị xáo trộn bởi một nhóm người ngoài, hơn nữa cô cũng lo mẹ chồng có thể sẽ cảm thấy có chút ủy khuất.

Cũng may câu nói tiếp theo của Ninh Viễn Hàng đã trấn an cảm xúc của cô.

“Yên tâm, nhân tiện họ sẽ sửa lại sân cho chúng ta sau khi khám xét."

Nghĩa là sau khi hư thì nhà nước sẽ trang hoàng lại miễn phí?

“Còn có loại chuyện tốt này sao!” Tô Hân Nghiên và bà Ninh đồng thời ngạc nhiên.

Tại Tại ngồi ở đối diện với mẹ và bà nội cảm thấy biểu tình này của hai người thật thú vị, nên không nhịn được cười khanh khách không ngừng.

*

Hàng loạt bức tranh và thư pháp cổ này cuối cùng đã được quyên góp cho quốc gia, mà quốc gia để biểu lòng biết ơn, phía trên còn tặng cho bà Ninh một tờ giấy khen.

Bà Ninh không ngờ bản thân lại được quốc gia phát giấy khen ngợi, vui đến mức không nhịn được, mấy ngày nay nằm ngủ cũng cười.

Mà tòa tứ hợp viện của bà đúng như Tại Tại suy đoán, bị phá đến tan tác.

Nhưng sau đó lại được quốc gia sửa chữa xây dựng lại, trông khá xinh đẹp.

Thậm chí còn tốt hơn so với mấy bức tường lọt gió trước đó, ngay cả đồ dùng trong nhà cũng được tặng cho một bộ mới.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-70-me-be-la-nguoi-xuyen-thu/chuong-323.html.]

Sau khi làm xong, bà Ninh có thể đi xem qua, cảm thấy chỗ nào cũng khiến bà vừa lòng.

Bà không định cho thuê sân ngoài mà dự định giữ lại cho riêng mình, lúc rảnh rỗi có ở một mình hoặc đưa con cháu về ở đó vài ngày cho thoải mái.

Tại Tại cũng rất thích giống bà nội ở trong căn tứ hợp viện này.

Cô bé cảm thấy nơi này thực sự rất yên lặng, không có người quấy rầy, nơi này rất thích hợp để cô bé vẽ tranh.

Ngẫu nhiên nếu không có linh cảm, hoặc là tâm lý mệt mỏi, sẽ nói với bà nội một tiếng, cầm chìa khóa đi vào trong này một ngày, hoặc có thể tức cảnh sinh tình lấy lại linh cảm.

Từ lần trước bà Ninh quyên góp các món đồ cổ đó cho quốc gia xong, thời gian bất tri bất giác trôi qua gần hai tháng.

Giữa học kỳ, nhà trường bắt đầu tổ chức thi giữa kỳ.

Nhưng đối với Tại Tại, cô bé lại không quan tâm đến kì thi giữa kì này, mà đang nóng lòng chờ đợi kết quả của cuộc thi vẽ tranh.

Sau khi dự thi xong cô bé mới phát hiện.

Hóa ra cuộc thi vẽ tranh này thực chất là một cặp tranh trực tiếp từ cuộc thi sơ khảo cho đến khi kết thúc, và tác phẩm xuất sắc nhất cuối cùng nổi bật so với nhóm tranh đã giành vị trí đầu tiên trong cuộc thi này.

Sau khi biết được quy định của cuộc thi, Tại Tại đã từng hối hận.

Bức tranh mà cô bé gửi là bức tranh cô bé vẽ về bó hoa rực rỡ khi có linh cảm vào đêm đó.

Nhưng cô bé không chọn vẽ khi những bông hoa nở rực rỡ nhất, cũng không chọn vẻ ngoài của những bông hoa sau khi chúng tàn, mà là một trạng thái ở giữa.

Những bông hoa rực rỡ với sắc màu sắp tàn, chúng vẫn đang khao khát sự sống mà núi kéo lại sắc đẹp cuối cùng.

Bức tranh kia được Tại Tại gọi là《 Giới hạn 》.

Ngụ ý ranh giới giữa sự nở rộ và sự tàn lụi của bông hoa, mô tả quá trình của nó từ nó nở rộ đến khi nó tàn phải, rồi sau đó để lại những tiếc thương trong lòng của người xem.

Đây được coi như là bức tranh tốt nhất từ trước tới nay khi Tại Tại vẽ mà không có nhân vật.

Đồng thời cũng làm giáo sư Lâm tán thành và khen ngợi.

Nhưng so với bức tranh vẽ về con người mà cô bé giỏi nhất thì nó vẫn còn thiếu sót, thiếu một chút dấu vết của sức hấp dẫn kỳ diệu đến từ những cung bậc cảm xúc phức tạp của con người.

Lúc ấy Tại Tại nghĩ đó chỉ là đấu vòng loại mà thôi, chỉ cần qua, vào trận thi đấu tiếp theo có thể gửi bức tranh tốt hơn, trăm triệu không nghĩ tới, cuộc thi này lại có hình thức như vậy.

Trực tiếp làm cô bé không kịp trở tay.

Cho nên Tại Tại lúc đầu còn rất tin tưởng, cảm thấy bản thân có thể đạt được thứ hạng tốt trong cuộc thi này, nhưng vào lúc này đã không còn hy vọng gì.

Chỉ cầu mong là chúng có thể đến vòng chung kết thôi, ít nhất là không để thua quá khó coi.

Thua khó coi thì cũng không sợ lắm, chủ yếu là sợ với sự nghiêm khắc của giáo sư Lâm, xong việc chắc chắn sẽ giáo dục cô bé lại.

Đánh thì chắn chắn không đánh, nhưng có lẽ bài tập thì tăng lên gấp bội.

Tại Tại không muốn vẽ tranh đến mức bỏ cả tay.

Quá thảm rồi.

Có thể là trời cao nghe được lời cầu nguyện của Tại Tại đi, không chỉ cho cô bé được như mong muốn, còn nhân tiện thêm một phần đại lễ nữa.

Vào ngày hôm nay, vừa kết thúc khóa học hai tiếng buổi tối, cô bé đang thu dọn dụng cụ vẽ tranh chuẩn bị về nhà thì nghe giáo sư Lâm nhẹ giọng thông báo: "Kết quả tuyển chọn cuối cùng của cuộc thi vẽ tranh thiếu niên đã có được rồi.."

“Dạ? sao cơ?”

Tại Tại đơ một lúc lâu, không kịp phản ứng.

Loading...