Thập niên 70 Mẹ bé là người xuyên thư - Chương 606
Cập nhật lúc: 2024-10-26 20:20:23
Lượt xem: 4
Nhóm người Tại Tại trở về vừa vặn chính là giờ cơm, cho nên Mộc Châu đi cùng về vừa lúc được bà cụ Ninh mời lại ăn cơm.
Trước khi ăn cơm là phải đi rửa tay,
Tranh thủ thời gian rửa tay và trốn khỏi đám đông, Tống Giảo nhỏ giọng chất vấn Mộc Châu: “Sao hôm nay anh lại biết em về vào lúc này?”
Đừng nói những chuyện như thế này là trùng hợp, Tống Giảo lại không ngu, biết trên thế giới này không tồn tại chuyện trùng hợp như vậy được, có thì chỉ là kế sách của người nào đó mà thôi.
Mộc Châu cũng không có ý tứ giấu giếm, nói thẳng: “Hôm trước anh có gọi một cuộc điện thoại về nhà em, nghe người anh trai em nói là em đã lên xe lửa, tới thủ đô.”
Cho nên anh tính toán thời gian, đoán được Tống Giảo đại khái sẽ đến Thủ Đô vào hôm nay, cố ý lái xe tới chờ người.
“Vậy xe của anh đâu?”
Nghe anh nói như vậy, trọng tâm của sự chú ý đã Tống Giảo đặt sang chỗ khác.
Người này tới là nhờ xe của anh trai Tại Tại, nói cách khác xe mà anh tự lái tới đã bị bỏ lại nhà ga, không đi về, kiểu này không phải là ném đi rồi đấy chứ?
Dường như nhìn thấy rõ nội tâm của Tống Giảo, Mộc Châu nói: “…… Trước khi đi anh đã gọi điện bảo trợ lý đến nơi đưa xe về.”
Yên tâm, không ném được.
“À.” Tống Giảo lên tiếng, liền cúi đầu chuyên tâm rửa tay, không nói gì nữa.
Đợi một lát, thấy cô không nói lời nào, Mộc Châu dứt khoát mở miệng: “Chuyện mà anh nói với em hồi trước đó, em suy nghĩ thế nào rồi?”
“Chuyện gì?”
Tống Giảo không phải đang giả ngu, mà cô thật sự nhất thời không nhớ ra được gì.
Cũng may Mộc Châu sớm đã đoán được, trực tiếp nhắc nhở: "Em có nguyện ý gả cho anh hay không?”
“Khụ…… Khụ khụ……”
Bất thình lình bị một tia sét đánh trúng đầu, Tống Giảo sợ tới mức bị sặc nước miếng, nhịn không được ho kịch liệt.
Thấy thế, Mộc Châu vội vàng duỗi tay cho vỗ nhẹ vào lưng cô giúp thuận khí, giọng nói bất đắc dĩ: “Sao em lại sợ hãi như vậy?”
Dứt lời, anh liền nhận được đôi mắt oán trách nhỏ của Tống Giảo.
Đại ca à, đến tột cùng là ai dọa tôi thành ra như vậy hả?
Mộc Châu tỏ vẻ bản thân anh không hiểu được hàm nghĩa từ ánh mắt này, trực tiếp làm lơ, vẫn như cũ cốc hập muốn nhận được đáp án: Lần trước em đã nói là trở về suy xét kĩ càng rồi cho anh một đáp án chính xác, hiện tại đã có đáp án chưa?”
“Không……” Tống Giảo nhược thanh nhược khí lại tìm lấy cái cớ cự tuyệt: “Em cảm thấy như vậy là quá nhanh.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-70-me-be-la-nguoi-xuyen-thu/chuong-606.html.]
Thật ra cô vẫn luôn muốn lẩn tránh vấn đề này, căn bản không dành thời gian đi tự hỏi, tất nhiên không thể cho đối phương một cái đáp án được.
“Nếu hiện tại em cảm thấy kết hôn quá nhanh, chúng ta có thể hoãn một chút.” Mộc Châu nói với một phong thái rất lịch sự: “Chúng ta có thể bắt đầu hẹn hò như một cặp bạn trai và bạn gái bình thường.”
“Nhưng mà…”
Tống Giảo còn muốn nói cái gì, lại bị Mộc Châu đánh gãy: "Anh thích em, thích ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt.”
Anh tỏ tình một cách trịnh trọng.
Bùm!
Trái tim anh lỡ nhịp, đồng tử của cô hơi mở to.
“Anh…… Anh nói cái gì?” Tống Giảo run rẩy hỏi, cảm thấy tim đập nhanh đến mức suýt nữa nhảy ra khỏi cổ họng.
“Anh nói, anh đối với em là nhất kiến chung tình.”
Nếu Tống Giảo nguyện ý nghe, Mộc Châu không ngại tỏ tình thêm lần nữa.
Anh là người sống có mục đích mạnh mẽ, khi đã chắc chắn về điều mình muốn, anh sẽ trực tiếp đấu tranh giành lấy nó bằng hành động, không bao giờ cẩu thả, không keo kiệt bộc lộ nội tâm của mình với người mình thích.
Phong cách cư xử này đã tạo ra rất nhiều thuận lợi trên thương trường, nhờ vậy anh thường có thể nắm bắt chính xác mọi loại cơ hội tốt, và có thể giảm bớt nhiều hiểu lầm không đáng có về mặt tình cảm.
Ví dụ như hiện tại, Mộc Châu cũng không để lại bất kỳ sự nghi ngờ nào đối với Tống Giảo, trực tiếp bày tỏ tâm ý của bản thân.
Thấy cả người Tống Giảo đều bị khiếp sợ đến ngây dại, anh giúp cô tắt đi cái vòi nước còn đang chảy, lại lấy mấy tờ giấy ăn, lau sạch đi mấy giọt nước còn dính trên bàn tay của cô.
“Anh có cảm giác, em cũng là thích anh, đúng không?”
Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, ngọt ngào như một cây vĩ cầm xinh đẹp vang lên bên tai Tống Giảo, khiến cô như bị mê hoặc, trong lòng không khỏi thốt ra câu trả lời.
“Đúng vậy.”
Lời vừa nói ra, cô nhanh chóng che miệng lại.
Trong lòng lại ảo não, tại sao bản thân lại không cẩn thận nói ra những suy nghĩ trong lòng vậy chứ?
Nhận được đáp án mà bản thân muốn, trên gương mặt tuấn mỹ của Mộc Châu không khỏi lộ ra một ý cười sung sướng, anh nhẹ nhàng cười lên, khiến lồng n.g.ự.c rung động, ngay cả Tống Giảo ngồi ở gần anh cũng có thể nghe thấy được nhịn tim đập.
Lúc này cô mới hậu tri hậu giác phát hiện.
Khoảng cách của hai người…… Có chút quá gần.
Nhịn không được muốn lui về phía sau một chút, nhưng phía sau lại chính là vách tường, căn bản không có chỗ để lui.