TIỂU NHA HOÀN CHẠY TRỐN - CHƯƠNG 11
Cập nhật lúc: 2024-10-27 16:00:47
Lượt xem: 835
Chương 19
Sự việc đã đến nước này cũng không cần giấu diếm nữa, ta thành thật kể lại.
Câu nói "giấu Chiếu Thủy đưa tiểu thư đi".
Nguyên văn hóa ra là "giấu Chiếu Thủy đưa tiểu thư đi, ép Chiếu Thủy về Kinh thành, kế này không ổn, các ngươi đừng làm bậy."
Thẩm Ánh An ôm eo ta, dịu dàng nói:
"Ta có thể có âm mưu gì chứ? Chẳng qua chỉ muốn lay động nàng, để nàng và Giản Giản đều cam tâm tình nguyện về nhà với ta thôi."
Ta rưng rưng nước mắt, vùi mặt vào lòng hắn khóc nức nở, nhỏ giọng nói: "Ta hiểu lầm Ngài rồi."
"Vậy có phải nên phạt nàng không?"
"Ngài muốn phạt thế nào?"
Chưa kịp dứt lời, thân thể đã lơ lửng, Thẩm Ánh An bế bổng ta lên, đặt xuống chiếc giường gỗ lê hoa lớn.
Hắn nhanh chóng cởi thắt lưng của mình ra, trói hai tay ta vào đầu giường.
"Ngài. ngài muốn làm gì?"
"Trói em lại, xem sau này em còn chạy đi đâu nữa."
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Hắn cười xấu xa, ánh mắt đó lại khiến ta nhớ đến những ngày tháng cùng hắn đọc sách "mây mưa" năm xưa.
Ta bỗng căng thẳng, toàn thân cứng đờ.
Lâu lắm rồi không gần gũi nam nhân, ta có chút sợ hãi.
Hắn nhanh chóng cởi bỏ dây thắt lưng đang trói ta, đặt hai tay ta vào lòng bàn tay mình, dịu dàng nói:
"Sao ta nỡ làm nàng đau chứ."
Ta vừa thở phào nhẹ nhõm, lại nghe hắn nói: "Vẫn phải phạt."
"Hửm?"
Ánh mắt Thẩm Ánh An tràn ngập ôn nhu, như băng tuyết trên núi tan ra, hoa mai mới hé nở.
"Phạt nàng nửa đời sau, mười ngón tay không dính nước xuân."
"Phạt nàng sống trong nhà cao cửa rộng, ăn ngon mặc đẹp, không phải chịu khổ cực sương gió."
"Phạt nàng ra ngoài có xe ngựa che nắng che mưa, về nhà có chồng hiền con thảo, không phải phiêu bạt nữa."
Nước mắt không kìm được nữa, tuôn trào như suối.
Giống như một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên biển cả bao la đã lâu, cuối cùng cũng tìm thấy bến bờ.
Hắn dùng tay lau nước mắt cho ta:
"Đừng khóc nữa, nàng mà khóc, ta lại phải đau lòng cả buổi."
Trên người hắn có mùi thơm thoang thoảng, không gian kín đáo trong màn trướng tràn ngập hơi thở của hắn.
Ta vùi đầu vào hõm cổ hắn.
Chúng ta ôm chặt lấy nhau, hồi lâu sau tâm trạng mới bình ổn lại.
Quần áo hắn xộc xệch, làn da lộ ra trên n.g.ự.c càng thêm quyến rũ.
Thẩm Ánh An dùng ngón tay lướt qua đôi môi đỏ mọng của ta, ánh mắt nóng bỏng:
"Muốn ăn hoành thánh rồi."
"Hoành thánh?" Ban đầu ta không hiểu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tieu-nha-hoan-chay-tron/chuong-11.html.]
"Ừ, đói mấy năm rồi."
"..."
Hắn nhất quyết muốn ân ái với ta giữa ban ngày ban mặt.
Sau đó, là Giản Giản ở bên ngoài ồn ào đòi gặp ta.
Lúc đó, ta đang yếu ớt dựa vào lòng Thẩm Ánh An, vì khóc nên mắt ngấn nước.
Ta thực sự không còn sức lực nữa, Thẩm Ánh An nhanh tay giúp ta mặc quần áo, năn nỉ: "Lát nữa giúp ta nói vài lời tốt đẹp nhé."
Giản Giản lo lắng hỏi: "Thúc thúc xấu xa có bắt nạt mẹ không?"
Ta ho nhẹ một tiếng: "Đó là cha con."
Không biết con bé có nghe thấy không, hay là, nó đã biết từ lâu rồi.
Vì vậy trọng tâm của con bé vẫn là ở trên mặt ta.
"Mẹ, sao son môi của mẹ nhạt đi vậy?"
"Không đúng, hình như đậm hơn rồi…"
Chương 20
Phủ Trung Nghĩa Bá.
Ta run rẩy quỳ trước mặt lão phu nhân.
Lão phu nhân vấn khăn trán, phúc hậu, uy nghi, mấy năm không gặp mà thân thể vẫn khỏe mạnh.
"Ánh An mấy năm nay không cưới vợ không nạp thiếp, hóa ra là vì con nha đầu này."
Thẩm Ánh An nhỏ giọng nói: "Tổ mẫu, đây là lỗi của cháu."
"Cháu đừng xen vào."
Lão phu nhân ngắt lời hắn, nói với ta:
"Dung mạo tính tình của con đều hơn người, nhưng gia thế rốt cuộc kém chút."
"Cha mẹ Ánh An mất sớm, trong phủ người không đông, bà già này sống đến tuổi này, cũng không cầu gì khác."
"Chỉ cần con sinh cho Ánh An một đứa con, ta sẽ cho con vào cửa làm chính thất phu nhân."
Yêu cầu này thực sự quá đáng, nào có ai bắt người ta sinh con rồi mới cho vào cửa, đúng là ngang ngược vô lý.
Nhưng mà.
Mắt Thẩm Ánh An sáng rực, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên: "Nhanh nhanh nhanh, mau bế Giản Giản vào đây!"
Ta sợ lão phu nhân trách mắng, làm con bé sợ, nên đã để Tiểu Thúy bế Giản Giản ở ngoài chờ.
Giản Giản mặc váy màu hồng phấn hình hoa thủy tiên, trên đầu cài hai quả cầu lông, lắc lư theo từng bước chân nghịch ngợm, ánh nắng chiếu lên người, đôi mắt long lanh đầy linh động.
Lão phu nhân vừa kinh ngạc vừa vui mừng, không thể tin nổi nhìn đứa bé ba tuổi đang bước vào.
"Đây là chắt gái của ta sao?"
Thẩm Ánh An cười nói: "Vâng, con ruột ạ."
Lão phu nhân vui mừng không biết nói gì, đích thân xuống giường, giọng nói run run:
"Cháu tên là Giản Giản? Xinh xắn quá, ta là bà cố của cháu, mau gọi ta một tiếng nào?"
Giản Giản nhút nhát, được dỗ dành hồi lâu, mãi đến khi lão phu nhân tháo chiếc vòng cổ bằng vàng đeo vào cổ con bé, nó mới lí nhí gọi một tiếng "Bà cố".