Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tiểu Tặc Lại Bị Giáo Huấn Rồi - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-10-11 21:39:17
Lượt xem: 1,011

Chỉ là ngày hôm đó, ta đang ngồi trước cửa sổ chải tóc, bỗng nhiên thấy một thiếu niên mặc áo trắng, trên áo thêu hình cá bay, bên hông mang một thanh Thêu Xuân Đao, dáng vẻ mạnh mẽ nhưng đồng thời lại dễ thương vô cùng.

Hắn không biết ta, nhưng ta thì biết hắn, Sở Thanh Hà, Cẩm Y Vệ trẻ tuổi nhất và được trọng dụng nhất. Đây là nhân vật mà Thanh Thủy Cư nhất định phải tiếp cận.

Vậy nên, ta tựa vào cửa sổ, vẫy tay với hắn:

"Huynh là hiệp khách từ đâu đến?"

Hắn bị giật mình bởi giọng nói bất ngờ này. Quay đầu lại, thấy ta đang tựa cửa sổ, chống cằm, cười nhìn hắn.

"Hiệp khách?" Hắn lưỡng lự.

"Trong truyện kể, những hiệp khách biết khinh công thường mặc áo trắng, áo trắng tung bay, ôm kiếm đứng trên ngọn cây. Còn thủ lĩnh của tà giáo thì nhất định mặc áo đỏ, quyến rũ đến mê người."

Ta chống cằm, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. "Ca ca, huynh trông thật đẹp, giống hiệp khách lắm."

"Không... không phải." Mặt hắn thoáng đỏ lên.

"Ca ca, huynh lạc đường rồi sao?" Ta giả vờ ngạc nhiên.

"Không... không phải." Mặt hắn đỏ càng thêm đỏ.

"Vậy thì tốt, vì ta lạc đường, đành phải nhờ ca ca đưa ta ra ngoài." Ta mỉm cười, nắm lấy tay hắn. "Ta tên là A Lý, ca ca tên gì?"

"Thanh Hà... Sở Thanh Hà." Hắn cúi xuống, không dám nhìn ta, tay còn lại lo lắng nắm chặt chuôi Thêu Xuân Đao.

"Sở Thanh Hà... Ta gọi huynh là Thanh Hà ca ca nhé!"

Hắn nắm tay ta, cứ thế đi vòng quanh rừng trúc. Gặp đường đúng, ta cố tình kéo hắn đi sai lối. Đi qua vài ngã rẽ, chúng ta vẫn cứ loanh quanh tại chỗ cũ.

Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của ta, hắn lắp bắp: "Nơi này... phong cảnh đẹp, ta dẫn nàng đi ngắm."

"Thanh Hà ca ca thật tốt." Ta nhìn hắn đầy ngưỡng mộ.

Dĩ nhiên, ta biết hắn đang nghĩ gì: ‘Cứu ta với! Ai đó mau cứu ta! Ta không chỉ lạc đường mà còn không thể rút lui.’

"Sao A Lý lại ở đây?" Sư phụ Cầm Viễn cất giọng phía sau, rõ ràng người đã biết nhưng vẫn giả vờ hỏi, vì chính người đã bảo ta tiếp cận Sở Thanh Hà.

"Thanh Hà, vi sư tìm con nửa ngày nay rồi."

Sư phụ của Thanh Hà, Huyền Cửu, dường như lo lắng cho đồ đệ, gương mặt đỏ bừng, hiển nhiên rất quan tâm đến hắn.

Đó là lần đầu chúng ta gặp nhau. Nhờ tài diễn xuất tuyệt vời của ta, Sở Thanh Hà nhanh chóng trở thành một người ca ca tốt, có món ngon, thứ hay nào đều mang đến Thanh Thủy Cư cho ta. Chỉ để nghe ta nũng nịu nói một câu: "Thanh Hà ca ca thật tốt."

Sư huynh Hoa Liên thì lườm nguýt đến tận trời.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tieu-tac-lai-bi-giao-huan-roi/chuong-2.html.]

"Thanh Hà à, khi ngươi còn đang đọc sách thánh hiền, thì con bé này đã lạnh lùng như lưỡi d.a.o g.i.ế.c cá hoa liên rồi."

Dĩ nhiên, sư huynh chẳng dám nói điều đó, vì ta vừa làm động tác c.ắ.t c.ổ sau lưng Thanh Hà.

Những ngày vô tư ấy trôi qua vài năm, cho đến khi chính tay hắn bắt ta trộm lệnh bài trong cung Qúy phi.

Hình tượng "muội muội ngoan ngoãn" của ta đã sụp đổ vào cái đêm ta khoác lên mình bộ trang phục múa khiêu gợi nhất, và ba năm tình huynh muội giữa chúng ta cũng tan thành mây khói.

"A Lý!" Hắn giận dữ, nhưng câu đầu tiên lại không phải là trách móc vì ta trộm đồ.

"Lạnh không?"

? ? ?

Ca ca, trọng tâm của huynh không đúng lắm.

"Thanh Hà ca ca đừng lo, ta không lạnh." Ta ngoan ngoãn chớp mắt, "Nếu không có gì nữa, A Lý sẽ về thay đồ đây."

Hắn lặng lẽ tháo áo choàng của Cẩm Y Vệ khoác lên người ta.

"Mặc cái này vào, sẽ không ai dám làm khó nàng."

Ta dở khóc dở cười, nhưng hiện giờ người làm khó ta chỉ có huynh thôi.

"Nếu không có chuyện gì nữa, Thanh Hà ca ca, ta xin phép đi thay đồ." Ta cười xòa, cúi người định bước đi.

Bất ngờ, hắn nắm lấy ta, kéo ta vào lòng, ôm chặt.

Hắn không nói một lời, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích trong không gian.

Ngày hôm đó rõ ràng là đầu xuân, nhưng hơi thở của thiếu niên lại nóng rực khiến ta đỏ mặt, tim đập loạn nhịp.

"Thanh Hà ca ca... huynh thả ta ra trước đã..." Ta cố gắng đẩy hắn, nhưng hắn ôm càng chặt hơn.

Sau một lúc đấu tranh, hắn trầm mặc, giọng khàn khàn cất lên: "Đừng làm kẻ trộm nữa, làm trộm không tốt đâu."

Hắn sinh ra trong một gia tộc danh môn, từ nhỏ đã thuộc lòng những đạo lý nhân, nghĩa, lễ, trí, tín; tính tình ôn hòa, hiền lành, cung kính, tiết kiệm và khiêm nhường. Hắn chẳng thể chịu nổi khi nhìn thấy ta làm những công việc như vậy.

Không giống ta, mở mắt ra đã thấy cảnh chiến loạn khắp nơi, người thân bên cạnh lần lượt qua đời từng ngày.

Ta chợt nhận ra, điều khiến ta đau lòng không phải vì hắn không gọi ta là A Lý, cũng chẳng phải vì hắn nói rằng làm kẻ trộm là điều không tốt. Mà là ba năm bên nhau, khiến ta quên mất rằng chúng ta vốn dĩ không phải người cùng đường.

Từng chút một, lòng ta dần trĩu nặng.

"Khi Nhị tỷ ta bảy tuổi, tỷ đáng giá nửa chiếc bánh nướng." Ta không nhìn hắn, tự mình nói, "Còn Đại tỷ khi mười tuổi, ăn chẳng tốn bao nhiêu lương thực, đáng giá một xâu tiền."

"Nhưng nếu c.h.ế.t rét vào đêm đông, chỉ bọc trong chiếu cỏ, thì đến một đồng cũng chẳng đáng." Ta ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện đôi mắt hắn đã đỏ trước cả ta, "Thanh Hà, mùa hè không thể nói chuyện băng tuyết."

Loading...