Tôi Bao Nuôi Trúc Mã Oan Gia - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-09-30 04:11:24
Lượt xem: 106
12
Tôi gặp Giang Giang lần đầu hồi lớp tám, khi đó cũng chính là lúc tôi bắt đầu kết oán với Giang Thiếu Tầm.
Tôi đã mạnh miệng tuyên bố rằng mình sẽ vượt qua Giang Thiếu Tầm trong học tập.
Trên diễn đàn của trường còn có người mở kèo cá cược về chuyện đó.
Ai nấy đều nói tôi chỉ đang khoác lác.
Họ bảo tôi chỉ là một đứa con nhà giàu ăn chơi lêu lổng, không thể nào bì kịp Giang Thiếu Tầm.
Hầu như cả diễn đàn đều cười nhạo tôi.
Thế nhưng trong bài viết đó, Giang Giang đã đứng ra ủng hộ tôi, cô ấy nói rằng tôi nhất định sẽ vượt qua Giang Thiếu Tầm.
Có người trong diễn đàn châm chọc tôi, Giang Giang còn vào đối đầu với họ.
Cô ấy một mực nói: “Triệu An Nhiên rất giỏi, cậu ấy chắc chắn sẽ vượt qua Giang Thiếu Tầm.”
Nhưng không ai tin cô ấy, họ còn mắng cô ấy là tài khoản phụ của tôi.
Khi tôi biết chuyện, Giang Thiếu Tầm đã nhờ người gỡ bỏ bài viết đó.
Nhưng những bức ảnh chụp Giang Giang đứng lên bảo vệ tôi, tranh cãi với những kẻ khinh thường tôi đến hơn ba trăm bình luận vẫn bị lan truyền.
Khi nhìn thấy điều đó, tôi đã khóc như một đứa ngốc.
Khi tôi tuyên bố muốn vượt qua Giang Thiếu Tầm, đừng nói người ngoài, ngay cả cha mẹ tôi cũng không tin tôi.
Vậy mà một người lạ như Giang Giang lại tin tưởng.
Sau đó, tôi kết bạn với Giang Giang qua WeChat thông qua diễn đàn, từ đó chúng tôi quen nhau.
Cô ấy dùng ảnh đại diện là một bé gái dễ thương để cổ vũ tôi, trong vô số đêm tôi bế tắc vì học hành, cô ấy luôn an ủi tôi.
Cũng là cô ấy luôn đứng về phía tôi mỗi khi tôi tức giận mắng Giang Thiếu Tầm.
Cô ấy hiểu tôi, là tri kỷ của tôi trên thế gian này.
Cũng chính cô ấy đã ở bên tôi, giúp tôi từ một học sinh kém cỏi trở thành người thừa kế đáng tin cậy của tập đoàn.
Tôi đã sớm đề nghị gặp mặt với cô ấy.
Nhưng Giang Giang nói cô ấy đã lừa dối tôi một số chuyện, rằng nếu chúng tôi gặp nhau, tôi sẽ ghét cô ấy.
Tôi bảo tôi không bận tâm, sẽ không ghét cô ấy, nhưng cô ấy vẫn từ chối.
Cho đến năm tôi 18 tuổi, cô ấy hỏi tôi có mong muốn gì cho ngày sinh nhật.
Tôi nói tôi muốn gặp cô ấy.
Cô ấy mới miễn cưỡng nói, nếu đến năm tôi 25 tuổi mà tôi vẫn muốn gặp, chúng tôi sẽ gặp nhau.
Bây giờ, chỉ còn chưa đầy một năm nữa là tôi sẽ tròn 25 tuổi.
13
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/toi-bao-nuoi-truc-ma-oan-gia/chuong-6.html.]
Tôi lại nhắc đến chuyện gặp mặt khi tôi 25 tuổi với Giang Giang.
Cô bạn nhẫn tâm này qua loa đáp, “Đến lúc đó rồi tính.”
Sau đó, cô ấy lại nói về Giang Thiếu Tầm. Cô ấy bảo tôi bao nuôi Giang Thiếu Tầm mà không được lợi gì, chẳng ai lại đi bao nuôi người mà không làm gì cả.
Đứng trước sự phẫn nộ của Giang Giang, tôi nào dám lên tiếng!
Tôi luôn biết Giang Giang có cảm giác thù hằn nào đó với Giang Thiếu Tầm.
Cô ấy không thể chịu được việc tôi bỏ qua cho Giang Thiếu Tầm.
Cô ấy còn xúi tôi, dù không thể “ngủ với” Giang Thiếu Tầm thì cũng đừng bỏ qua cho hắn ta.
Vì vậy, mỗi ngày tôi đều đến căn hộ nhỏ của Giang Thiếu Tầm ba lần, đúng giờ ăn cơm do hắn ta nấu.
Theo lời Giang Giang thì là tận dụng đến tận cùng, không thể lãng phí hai triệu.
Khi tôi nhắc đến sinh nhật tuổi 25, Giang Giang đột nhiên đưa ra một ý tưởng.
“Đúng rồi, gần đây có ai trong đám bạn của cậu tổ chức sinh nhật không? Dẫn Giang Thiếu Tầm đến đi, để hắn tăng phần náo nhiệt.”
Nói thật, gần đây tôi đúng là có một người bạn sắp sinh nhật. Mà người đó lại là bạn thân của Giang Thiếu Tầm.
Chỉ là sau khi nhà Giang Thiếu Tầm phá sản, chẳng thấy hắn ta đến tìm Giang Thiếu Tầm nữa.
Tôi không nhịn được mà than thở với Giang Giang rằng Giang Thiếu Tầm chọn bạn cũng tệ.
Ngay lúc đó, Giang Thiếu Tầm nhắn tin cho tôi.
[Tuần này sinh nhật của Kỷ Thành Xuân, cậu ta có mời tôi không?]
[Từ khi nhà tôi phá sản, cậu ta đã xóa tôi khỏi danh sách bạn bè rồi.]
Kỷ Thành Xuân chính là người bạn thân của Giang Thiếu Tầm sắp tổ chức sinh nhật. Hiếm khi Giang Thiếu Tầm đưa ra yêu cầu: “Em có thể dẫn tôi đi dự tiệc sinh nhật của hắn không?”
Giọng hắn nghe có chút buồn bã từ đầu dây điện thoại: “Tôi chỉ muốn hỏi cậu ta tại sao lại xóa tôi.”
Đương nhiên là vì cậu ta thực dụng thôi!
“Được.”
Tự nhiên tôi thấy thương Giang Thiếu Tầm, không nỡ từ chối hắn.. Cũng tiện thể để hắn hiểu rõ bộ mặt thật của người bạn đó.
14
Vào ngày sinh nhật Kỷ Thành Xuân, tôi đã chuẩn bị cho Giang Thiếu Tầm một bộ vest chỉnh tề, chính là kiểu vest cao cấp hắn thường mặc trước đây. Có lẽ vì chúng tôi đã đối đầu nhiều năm, nên tôi không chịu nổi khi thấy hắn sa sút.
Trong mắt tôi, Giang Thiếu Tầm mãi là cậu công tử lạnh lùng và quý phái của nhà họ Giang. Tôi không muốn hắn bị coi thường chỉ vì cách ăn mặc.
Nhưng tôi đã đánh giá thấp mức độ thực dụng của đám người trong giới này.
Vừa khi tôi dẫn Giang Thiếu Tầm đến trước mặt Kỷ Thành Xuân, một tên tóc bóng lộn liền nhảy ra cản lại. Hắn nhìn Giang Thiếu Tầm với vẻ khinh bỉ: “Ồ, đây chẳng phải là Giang thiếu ngày xưa ngạo mạn lắm sao? Nhà cậu phá sản rồi mà? Nói xem, cậu lẻn vào đây kiểu gì?”
Giang Thiếu Tầm chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Đám người xung quanh thấy chuyện, bắt đầu buông lời giễu cợt: “Đó chẳng phải Giang Thiếu Tầm sao? Nghe nói sau khi nhà cậu phá sản, bố mẹ cậu ta đã chạy ra nước ngoài, để lại mình cậu. Nhìn thật đáng thương.”
“Đáng thương gì chứ, cậu quên mình từng bị cậu ta đè bẹp sao?”
“Đúng vậy, ha ha ha, thiên chi kiêu tử rơi xuống đất, đúng là một trò hề hay ho.”