Trà Xanh Đừng Lanh Chanh Với Chế - 5. Trà xanh lanh chanh tìm đường lui
Cập nhật lúc: 2024-08-23 20:42:56
Lượt xem: 430
Hóa ra Tạ Viên này cũng còn chút tâm tư thiếu nữ, vẫn còn chút kỳ vọng với Tạ Hành.
Vì chú Tạ của cô ta mà lại cam tâm tình nguyện chống lại bà cụ Tạ.
Lại từ chối ý tốt của bà cụ Tạ muốn mai mối cho cô ta.
Lại còn mỉ/a m/ai bà cụ Tạ, nói bà ấy xem thường con trai.
Còn muốn ph/á v/ỡ tình cảm của bọn họ.
Khiến bà cụ Tạ t/ức đến mức lên cơn đ/au ti/m, chỉ thẳng vào mặt Tạ Viên mắng cô ta không biết tốt xấu.
Khi đó chuyện này lan rộng khắp cả giới thượng lưu, ngay cả chú nhỏ của tôi đang ở nước ngoài cũng bàn tán về chuyện này.
Bà cụ Tạ nhìn ra Tạ Viên này chẳng phải người tốt lành gì.
Nếu sau này để Tạ Viên lên làm bà chủ nhà họ Tạ thì sớm muộn gì cũng ph/á sả/n.
Thế nên lợi dụng chuyện hợp tác với nhà họ Thẩm rồi chọn tôi làm con dâu luôn.
Giờ đây Tạ Viên trở thành chuyện cười cho cả thủ đô.
Chẳng có gia tộc danh giá nào muốn một cô con gái nuôi lại dây dưa với bố nuôi.
Một số cậu ấm còn đùa cợt:
“Bảo tôi cưới Tạ Viên à, thế thì chẳng khác gì bảo tôi tự c/ắm chiếc sừ/ng sáng trưng lên đầu mình!”
Nhìn các chị em xung quanh mình từng người một tìm được bến đỗ.
Còn bản thân cô ta vì được Tạ Hành bảo vệ quá mức mà không có một cậu ấm nhà hào môn nào để ý đến cô ta.
Tạ Viên ho/ảng s/ợ rồi.
Cô ta tình nguyện cúi người, chủ động tiếp cận với cậu ấm nhà họ Lục.
Cậu ấm nhà họ Lục cũng không phải kẻ tốt lành gì, ai đến cũng không từ chối, hai người cứ cô đến thì tôi tiếp.
Không ngờ vậy mà gạo nấu thành cơm, Tạ Viên có th/ai.
Tôi ngồi trong xe nhìn Tạ Viên đuổi theo ra đến cửa.
Bộ dạng gấp gáp của cô ta khiến tôi vô cùng vui vẻ.
Cậu ấm nhà họ Lục chẳng qua chỉ là chơi đùa với Tạ Viên mà thôi, căn bản không có ý muốn cưới cô ta.
Thế nên khi bà Lục đề cập đến việc muốn nhờ tôi tìm vị hôn thê cậu ấm nhà họ Lục, cậu ta đã quên mất lời “thề non hẹn biển” với Tạ Viên rồi.
Sảng khoái đồng ý.
Chiếc xe nhanh chóng đi đến nhà họ Lục.
Bà Lục tiếp đón nồng hậu, tôi tươi cười bước xuống xe.
Tôi đứng ở cửa chào hỏi bà Lục.
Dù sao bây giờ tôi là con dâu của nhà họ Tạ, nhà mẹ đẻ lại là nhà họ Thẩm gần đây rất nổi tiếng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tra-xanh-dung-lanh-chanh-voi-che/5-tra-xanh-lanh-chanh-tim-duong-lui.html.]
Chưa kể đến việc t/át “con nuôi” trước mặt mọi người.
Bây giờ các phu nhân ở thủ đô đều nể tôi ba phần.
Bà Lục để ý đến cháu gái của tôi nên giọng điệu cẩn thận muốn lấy lòng tôi.
Tôi cũng rất thoải mái đồng ý, chỉ chờ người trẻ gật đầu thừa nhận.
Nhìn dáng vẻ vui mừng khôn xiết của bà Lục.
Khóe miệng tôi khẽ nhếch lên, trong mắt thoáng qua vẻ ch/âm bi/ếm.
Con trai bà ta năm nay hai mươi tám tuổi nhưng chẳng làm nên trò trống gì, còn làm bụng của phụ nữ khác to mà không chịu trách nhiệm.
Cháu gái tôi Thẩm Uyển mới hai mươi mốt tuổi đã khởi nghiệp ở châu Âu, gặt hái được rất nhiều thành công.
Nhà họ Lục các người cũng xứng sao?
Dù nghĩ vậy nhưng trên mặt tôi vẫn nở nụ cười thân thiện, kéo tay bà Lục cười nói:
“Chị đừng lo, chuyến bay của Uyển Uyển bị trễ, khoảng nửa tiếng nữa sẽ tới buổi tiệc thôi.”
“Đến lúc đó hai đứa trẻ gặp mặt, cũng là để vun đắp tình cảm.”
Nói xong, tôi lại nói thêm vài câu về thành tích gần đây của công ty Thẩm Uyển ở châu Âu.
Lại khiến bà Lục càng hài lòng hơn.
Sau khi trò chuyện thêm một lúc, người làm nhà họ Thẩm bước tới nói thầm vào tai tôi vài câu.
Tôi nở nụ cười, sau đó ngẩng đầu cười nói với bà Lục:
“Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, Uyển Uyển chẳng phải tới rồi sao.”
Nói xong, trước cổng nhà họ Lục xuất hiện một bóng dáng.
Thẩm Uyển mặc bộ lễ phục màu rượu vang, tự tin rạng ngời xuất hiện trước mặt chúng tôi.
Thấy con dâu tương lai vừa giỏi giang vừa xinh đẹp như vậy, bà Lục hài lòng không để đâu cho hết, liên tục khen ngợi.
Con trai duy nhất của nhà họ Lục đời này lại là kẻ ă/n ch/ơi tr/ác tá/ng, nếu có được một cô con dâu có năng lực như vậy, thì tương lai của nhà họ Lục không còn gì phải lo lắng nữa.
Tôi và Thẩm Uyển nhìn nhau.
Đôi mắt đào hoa của Thẩm Uyển khẽ cong lên, trao cho tôi một ánh mắt “mọi việc suôn sẻ”.
Tôi hiểu ý, mỉm cười quay sang bà Lục: “Bà Lục, Uyển Uyển bây giờ đã đến, chi bằng để hai đứa trẻ gặp mặt nhau một chút nhé.”
Bà Lục cười gật đầu, lập tức kéo tay Thẩm Uyển bước vào trong.
Ánh mắt tôi nhìn lướt qua cổng nhà họ Lục, cuối cùng cũng thấy được điều tôi muốn thấy.
Là chiếc xe sang trọng khác của nhà họ Tạ.
Nếu không nhầm thì đó là chiếc xe chuyên dùng để đưa đón Tạ Viên.