TRƯỜNG TÌNH - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-10-12 16:50:48
Lượt xem: 411
Đây là một căn mật thất mà ngay cả ta cũng chưa từng biết đến.
Trước khi tan biến, linh hồn của ta vẫn có thể gắng gượng theo chân hắn.
Nhìn thấy những thứ đồ đặt bên trong, ta cố nén cơn buồn nôn, dù hiện giờ ta đã là quỷ, không còn cảm giác nữa.
Căn mật thất tối tăm, ẩm ướt, bên trong chứa đủ loại hình cụ tàn nhẫn.
Một số vẫn còn dính m-á-u chưa khô, toát lên thứ mùi ẩm mốc và thối rữa.
Hắn đã g-i-ế-t không ít người ở nơi này.
Trong lòng ta tràn ngập bi thương.
Rõ ràng hắn đã hứa với ta sẽ không gi-ế-t người vô tội nữa.
Để ghép lại cơ thể cho ta, hắn đã hại rất nhiều người, hai tay của ta vẫn chưa được gắn lại vì ta không muốn hắn c-ắ-t tay người khác ra để thay thế.
Giờ đây, đôi tay của công chúa Trường Ninh đã bị hắn tàn nhẫn c-ắ-t ra.
Công chúa Trường Ninh đau đến mức cả khuôn mặt méo mó, ánh mắt nàng ta tràn ngập oán hận:
"A... a... a... tay của ta! Đau quá!
"Tạ Trường Yến, ngươi thật to gan! Phụ hoàng ta sẽ không tha cho ngươi đâu, ông ấy nhất định sẽ tru di cửu tộc của ngươi! Chính ngươi mới là con quái vật!"
Đến lúc sau, nàng ta tóc tai rũ rượi, thần trí rối loạn, run rẩy cầu xin:
"Xin ngươi... xin ngươi hãy tha cho ta! Ta không muốn chết, ta sai rồi, thật sự ta biết sai rồi!"
Tạ Trường Yến không mảy may động lòng, m-á-u tươi một lần nữa nhuốm đỏ đôi tay của hắn.
Cuối cùng, công chúa Trường Ninh đau đớn đến co giật, chỉ còn thoi thóp: "Gi-ế-t... gi-ế-t ta đi..."
"Nằm mơ đi." Công chúa Trường Ninh đã g.i.ế.c ta, Tạ Trường Yến tuyệt đối không để ta dùng bất kỳ bộ phận nào từ cơ thể của nàng ta.
Hắn chỉ đơn giản là muốn hành hạ bọn họ.
Để họ phải chịu đựng nỗi đau ta đã trải qua, trả lại gấp trăm lần.
Lòng ta nặng trĩu, không hề thoải mái sau khi báo được thù, mà ngược lại, có thứ cảm giác ngột ngạt khó thở bao trùm lấy ta.
Qua một lúc lâu, Tạ Trường Yến rời khỏi mật thất.
Hắn tắm rửa trong phạn hương, thay một bộ y phục sạch sẽ.
Rồi trở lại bên cạnh đống th-i th-ể cháy đen của ta, vẻ mặt thành kính và yêu thương.
"A Tử của ta hiền lành như vậy, chắc hẳn nàng sẽ lo lắng khi thấy ta trừng phạt bọn tiện nhân kia, còn khuyên ta đừng gi-ế-t người nữa.”
"Nhưng bọn chúng đã gi-ế-t nàng, sao ta có thể để chúng sống yên ổn được, bất kỳ ai làm hại A Tử, đều phải ch-ế-t.”
"A Tử của ta tốt như vậy, cớ sao toàn phải chịu đau khổ như thế này."
Hắn lẩm bẩm một hồi, sắc mặt đột nhiên trở nên kích động.
"A Tử, A Tử, linh hồn của nàng vẫn ở bên ta phải không? Nàng làm sao nỡ bỏ lại ta một mình, đừng sợ, ta sẽ sớm tìm ra cách, giúp nàng tái sinh, nàng đừng đi, ngoan ngoãn đợi ta."
Nén hương dùng để kết nối linh hồn và thân x-á-c ta đã bị công chúa Trường Ninh bẻ gãy, dù hắn có thắp thế nào, hương cũng không cháy nữa.
Từ hy vọng tràn trề, cho đến khi thất vọng và hoảng sợ hiện rõ trên gương mặt hắn.
Cuối cùng, hắn tức giận gạt hết toàn bộ ấm chén trên bàn xuống đất. Hiếm có điều gì khiến Tạ Trường Yến sợ hãi.
Hắn không thể nhìn thấy linh hồn ta, chỉ biết cầu xin vào hư không, mong ta đừng rời bỏ hắn.
Nhìn dáng vẻ điên cuồng, thảm hại của hắn.
Ta bỗng cảm thấy mình không còn nhận ra hắn nữa.
7.
Hồn phách của ta đang dần tiêu tán.
Hoàng đế đã phát hiện công chúa Trường Ninh biến mất trong phủ của Tạ Trường Yến.
Còn chưa kịp gọi người đến tra hỏi, thì Tạ Trường Yến đã dẫn binh ép cung.
Bao nhiêu năm gây dựng, thế lực trong triều đã sớm bị hắn thao túng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/truong-tinh/chuong-4.html.]
Văn võ bá quan, không một ai dám phản kháng.
Ta không hiểu gì về triều chính, nhưng đã tận mắt chứng kiến thủ đoạn thiết huyết của Tạ Trường Yến.
Tạ Trường Yến có thể là một Thừa tướng hết lòng vì vua vì nước, cũng có thể là một gian thần ch-é-m đầu hoàng đế mà không chớp mắt.
“Lẽ ra ta phải sớm trừ khử ngươi, nếu không phải vì muốn nhanh chóng giúp A Tử khôi phục cơ thể, sao có thể để ngươi sống đến hôm nay.”
M-á-u b.ắ.n lên mặt hắn, nhưng hắn chẳng hề phát hiện.
Giờ đây, trên người Tạ Trường Yến không còn chút ôn hòa nào, toàn thân tỏa ra sát khí, hệt như Diêm Vương đoạt mệnh. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã tắm m-á-u khắp hoàng cung.
Hắn lục soát khắp nơi, tìm đủ mọi bí thư tư tàng trong hoàng cung, nhưng đều không tìm ra cách giúp ta hồi sinh.
Càng ngày, hắn càng trở nên thất thường.
Th-i th-ể lúc đầu của ta đã được đông lạnh, nhưng vẫn đang dần th-ố-i rữa.
Hắn điên cuồng lẩm bẩm: “Cho ta thêm chút thời gian, chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi, A Tử.”
Ta bay giữa không trung, lắc đầu.
Tất cả đều là lỗi của ta.
Ta không thể mặc kệ cho Tạ Trường Yến ngang nhiên gi-ế-t ng-ư-ời như thế nữa.
Đáng ra nên sớm rời khỏi thế gian này.
Trước khi linh hồn tan biến hoàn toàn, ta hồi tưởng về quá khứ.
Ta và Tạ Trường Yến cùng lớn lên từ thuở nhỏ.
Vì Tạ Trường Yến tính cách kỳ quái, lại ốm yếu bệnh tật, nên cha mẹ hắn luôn lạnh nhạt, mắng mỏ hắn.
Họ dồn mọi sự ưu ái cho người đệ đệ khỏe mạnh, giỏi giang hơn.
Ở nhà, hắn thường không được ăn no, chỉ có ta lần nào cũng lén mang hai chiếc màn thầu từ nhà đến cho hắn.
Lúc đó hắn gầy như que củi, hoàn toàn không có dáng vẻ phong độ như bây giờ.
Hắn nhai ngấu nghiến cái màn thầu, suýt chút nữa nghẹn ch-ế-t. Ta đưa nước qua, nhẹ nhàng vỗ vào lưng, hắn mới từ từ hồi sức.
Hắn nhìn ta với khóe mắt đỏ hoe: “Sao muội lại đối xử tốt với ta như vậy?”
“Vì chúng ta là bạn.”
“Chỉ là bạn của một mình ta thôi sao? Chỉ đối xử tốt với mình ta, chỉ chơi với mình ta thôi, đúng không?”
Ta lắc đầu: “Sau này ta sẽ lấy chồng, sau này huynh cũng sẽ cưới vợ.”
Hắn vội vã: “Vậy ta cưới muội, ta cưới muội, A Tử, chúng ta mãi mãi bên nhau, được không, được không?”
Gương mặt của thiếu niên khi ấy tuy bẩn thỉu, nhưng đôi mắt lại cực kỳ tỏa sáng.
Đôi môi mím lại, nhìn ta đầy lo lắng, như sợ rằng ta sẽ bỏ rơi hắn vậy.
“Ta sẽ chăm chỉ đọc sách, thi đỗ công danh, cho muội cuộc sống vinh hoa phú quý. Sau này sẽ không còn bẩn thỉu như bây giờ, cũng không cần muội phải mang màn thầu cho ta mỗi ngày nữa. A Tử, muội đừng chê ta, mau đồng ý với ta đi, xin muội đấy.”
Ta bị dáng vẻ cún con sợ bị bỏ rơi của hắn chọc cười.
Ta lấy khăn tay lau vết vụn bánh ở khóe miệng hắn.
“Nếu sau này huynh thi đỗ, huynh nhất định phải làm một vị quan tốt tạo phúc cho dân, đừng như huyện lệnh của chúng ta, vừa tham ô vừa háo sắc, tai tiếng đầy mình, ta thật không hiểu sao hắn có thể làm quan được!”
Hắn thở dồn dập: “Ta sẽ không thế, ta chỉ tốt với mình A Tử thôi!”
“Không phải chỉ tốt với ta, mà phải tốt với cả bách tính.”
Hắn ngoan ngoãn: “Ta sẽ làm một vị quan tốt!”
Ta bật cười ha hả: “Thế mới đúng chứ, nhưng ta chỉ đùa với huynh thôi, huynh đừng áp lực quá, thi đỗ công danh đâu phải dễ, bao nhiêu người trong thôn chúng ta đi thi mà đều rớt cả.”
“Ta sẽ không chê huynh đâu, huynh muốn thi hay không thi đều được, cho dù không đỗ, chúng ta vẫn có thể dựa vào tay nghề để kiếm cơm mà.”
Thấy ta cười, hắn cũng ngây ngô cười theo.
“Vậy A Tử đồng ý rồi nhé! Muội phải luôn ở bên ta, chúng ta ngoéo tay!”