Truyền thuyết Như Ý phục yêu - 1.5
Cập nhật lúc: 2024-08-27 21:25:26
Lượt xem: 51
Trần Linh rời đi, Tưởng Thiếu Thiên ôm túi đi đến, sắc mặt cậu ta không được tốt.
“Vừa rồi khi rời khỏi nhà ga nhiều người quá, bị đụng ngã làm rơi túi xách, lúc đso tôi không để ý.”
“Sau đó tôi nhận ra có gì đó không ổn, kiểm tra túi, yêu hồn của ma chuột biến mất rồi.”
............
Tôi đứng ở tòa nhà cao tầng đối diện lối ra nhà ga, nhanh chóng kết ấn bằng tay, một linh trận khổng lồ bao phủ ga tàu cao tốc.
Mấy giây sau, Tưởng Thiếu Thiên hỏi: “Sao rồi? Tìm thấy không?”
Tôi lắc đầu: “Nhiều người quá, không tìm được.”
“Về trước đi, nếu ma chuột đã được thả ra, nó nhất định đến tìm tôi.”
Ngày đầu tiên về trường, trời yên biển lặng.
Ngày thứ hai về trường, trời yên biển lặng.
.........
Ngày thứ 10 về trường, vẫn trời yên biển lặng.
Tôi đang ngồi trên băng ghế trong khuôn viên trường, ăn kem, có chút khó hiểu: “Rốt cuộc là có vấn đề ở chỗ nào?”
Tưởng Thiếu Thiên: “Có phải ma chuột sợ cô nên trốn rồi không.”
Team Dưa hấu không ngọt_ Truyện chỉ đăng trên MonkeyD_vui lòng không re-up ra ngoài.
Tôi lắc đầu: “Trong đó còn một chút linh khí, dù có trốn cũng không còn nhiều thời gian đâu.”
“Dựa theo tính cách báo thù của nó, nó nhất định sẽ quay lại tìm tôi báo thù trước khi nó hoàn toàn tan biến.”
Suy nghĩ một lúc, chúng tôi vẫn chưa nghĩ ra cái gì.
Tôi liếc nhìn điện thoại, cầm balo đứng dây: “Đi, đến giờ học rồi.”
Tưởng Thiếu Thiên sững sờ một lúc, không khỏi bật cười: “Vân Như Ý, cô sống càng ngày càng giống con người rồi.”
Tôi đập vào trán của cậu ta: “Nói ai không phải là người!”
“Tôi nói sai rồi.”
Tôi và Tưởng Thiếu Thiên không học cùng trường, sau khi chia tay một mình tôi đến giảng đường.
Sinh viên đại học thích bước vào lớp trong giờ học, bây giờ vẫn còn sớm, hành lang không có ai.
Tôi bước chưa được vài bước đã va phải một người.
Là người đứng đầu lớp tôi, Dương Lạc San.
Nhiệt tình vui vẻ, rất nổi tiếng trong lớp.
Tôi giơ tay lên chào hỏi, nhưng dường như cô ta không nhìn thấy, đi thẳng qua tôi.
Tôi: “?”
Dương Lạc San chậm rãi đi xuống lầu, bước chân có vội vàng.
“Lớp trưởng.”
Tôi gọi cô ta, Dương Lạc San định thần lại nhìn tôi, nhìn thấy là tôi cô ta lập tức mỉm cười: “Như Ý.”
“Cậu đi xuống cầu thang sao cứ mơ mơ màng màng vậy? Cẩn thận chút.”
Dương Lạc San sửng sốt: “Cảm ơn cậu, tôi vừa nghĩa đến một việc thôi.”
Nhưng trong giờ học thể dục cùng ngày, lại xảy ra một chuyện kỳ quái.....
Giáo viên dạy chúng tôi một ít thái cực quyền, sau đó để chúng tôi tự do hoạt động.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/truyen-thuyet-nhu-y-phuc-yeu/1-5.html.]
Trần Linh kéo tôi đến siêu thị mua nước.
Đứng ở cửa siêu thị, cậu ấy kéo áo tôi: “Như Ý, cậu xem đó có phải là lớp trưởng của chúng ta không?”
Tôi theo hướng tay nhìn qua bên đó.
Dương Lạc San vẫn là bộ dạng thất hồn lạc phách, một mình ngồi bên hồ.
Trần Linh nói: “Lớp trưởng gần đây có chút kỳ lạ.”
Tôi nhìn cậu ấy: “Sao lại nói như vậy?”
“Thời gian này cậu ta cả ngày không có tinh thần, lên lớp giáo viên hỏi, kêu 3 lần cậu ta cũng không nghe thấy.”
“Nghe nói hôm qua cậu ấy lúc về ký túc xá còn bị ngã cầu thang nữa.”
“Giống như mất đi linh hồn vậy.”
Mất linh hồn.
Tôi chợt ngẩng đầu lên nhìn Dương Lạc San, đúng lúc nhìn thấy cậu ta ngã xuống hồ.
“Không hay rồi.”
Tiếng Dương Lạc San ngã xuống nước rất lớn, ngay lập tức một nhóm sinh viên vây quanh đó.
Tôi và Trần Linh cách nhau rất gần, đã đưa cậu ta đến bệnh viện sớm nhất.
..............
Trần Linh có chút lo lắng nắm tay tôi: “Dọa c.h.ế.t người rồi, lớp trưởng đang ở trong trạng thái tệ như vậy.”
“Sẽ không phải thật sự là................”
Tôi quay sang nhìn cậu ấy: “Thật sự cái gì?”
Trần Linh thần bí ghé vào tai tôi: “Mọi người đều nói gần đây lớp trưởng bị thất tình.”
Tôi: “......”
Không phải thấ tình, đây thật sự là mất hồn.
Trần Linh còn có các môn tự chọn vào buổi tối, tôi liền để cô ấy đi trước.
Giờ ăn tối, tôi gọi Tưởng Thiếu Thiên tới.
Sau khi kể cho cậu ta nghe tình hình, tôi chỉ ra cửa: “Trông chừng tốt.”
Tưởng Thiếu Thiên ra khỏi phòng bệnh, nhẹ nhàng đóng cửa.
Tôi bước đến giường bệnh của Dương Lạc San, đặt tay lên đỉnh đầu của cô ấy, một tầm linh trận to bằng bàn tay lặng lẽ tiến vào trong cơ thể của cô ấy.
Một lúc sau, tôi mở cửa ra.
Tưởng Thiếu Thiên từ bên ngoài: “Như thể nào rồi?”
Tôi lắc đầu: “Con quỷ không ở trong cơ thể của cậu ta, nhưng tôi có thể cảm nhận được hơi thở của nó.”
Tưởng Thiếu Thiên chỉ vào Dương Lạc San: “Linh hồn của cô ta bị hút rồi sao?”
Tôi ngẩng đầu lên gõ vào đầu cậu ta: “Vẫn có thể sống nếu như linh hồn bị hút sao? Bài tập của cậu làm như thế nào vậy hả? Lát nữa tôi sẽ đến nhà cậu khiếu nại với ông nội của cậu.”
Thập đại linh môn hiện giờ ẩn nấp ở các nơi Hoa Quốc, Tưởng Gia Phượng Thành là một trong số đó.
Tôi và ông Tưởng có chút giao tình, ông ấy nhờ tôi chăm sóc cháu trai không biết điều của ông ấy.
Sự chăm sóc này kéo dài gần bốn năm.
Tưởng Thiếu Thiên che đầu: “Vậy cô ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Tôi trầm giọng nói: “Tinh hồn vẫn còn đó, nhưng sinh hồn lại mất, cho nên khaorng thời gian này cô ta mới uể oải không phấn chấn như vậy.”