Truyền thuyết Như Ý phục yêu - 1.6
Cập nhật lúc: 2024-08-27 21:26:02
Lượt xem: 60
Con người có 3 hồn 7 vía, ba hồn đó là tinh hồn, giác hồn, sinh hồn.
Tinh hồn của một người nếu mất đi thì người đó không sống được. Nhưng giác hồn cùng sinh hồn thì không phải, giác hồn mất đi, thì ngũ giác mất hết. Sinh hồn không còn, thì tinh thần dần dần uể oải, cuối cùng hoàn toàn rơi vào ngủ say.
Thứ mà Dương Lạc San đánh mất là sinh hồn.
............
Đang nói chuyện, Dương Lạc San từ từ tỉnh lại.
Cô ta nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu: “Cô là..........”
Tôi: “............”
Sau khi nhìn tôi mấy giây, mới bừng tỉnh: “A, Như Ý.”
Dương Lạc San đòi xuất viện, các bác sĩ và y tá cũng không cản được.
Tưởng Thiếu Thiên: “Cậu đoán xem sao cô ta cứ một mực đòi về nhà?”
Tôi nhún vai: “Về nhà cô ta xem không phải là biết rồi sao?”
Tưởng Thiếu Thiên: “....Đúng là một ý kiến hay.”
Dương Lạc San không sống ở trường, nhà cô ta cách trưởng rất gần, là một khu dân cư cũ.
Hai chúng tôi lần theo địa chỉ tìm đến đó.
Tìm được tòa dân cư đó, Tưởng Thiếu Thiên hỏi bác trai đang hóng mát ở dưới lầu: “Bác ơi, bác có biết nhà của Dương Lạc San ở đâu không?”
Bác trai liếc cậu ta: “Cậu là?”
Tưởng Thiếu Thiên cười toe toét, để lộ hai lúm đồng tiền.
“Chúng tôi là bạn cùng lớp của cô ấy.”
Bác trai gật đầu: “Nhà con bé đó ở 302.”
“Cảm ơn bác trai.”
Chúng tôi vừa bước vào hành lang, bác trai đó lại nói: “Bây giờ con bé không có nhà, trong nhà giờ chỉ có em trai của con bé.”
Tưởng Thiếu Thiên không coi trọng chuyện này, đi được một lúc mới nhận ra tôi không đi theo.
Quay lại với vẻ mặt bối rối: “Làm sao vậy?”
Tôi quay lại nhìn cậu ta: “Em trai của Dương Lạc San, 10 năm trước đã c.h.ế.t trong một vụ tai nạn ô tô rồi.”
Dương Lạc San là một côi nhi, hoàn cảnh gia đình khó khăn, cho nên cô ấy làm lớp trưởng, tham gia vào các cuộc thi khác nhau, nhận được học bổng.
Tưởng Thiếu Thiên không nói gì, chúng tôi nhìn nhu trong 2 giây, sau đó đi lên tầng 3.
Tôi hít một hơi sau đó gõ cửa phòng 302.
“Chị? Chị về rồi sao?”
Một giọng nói trẻ con vang lên từ bên trong.
Tôi không nói gì.
Tiếng bước chân càng ngày càng dồn dập, cuối cùng dừng lại ở cửa.
Một tiếng cạch, cánh cửa được ai đó mở ra.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/truyen-thuyet-nhu-y-phuc-yeu/1-6.html.]
Qua khe hỡ, tôi cúi đầu nhìn xuống, tình cờ nhìn thẳng vào cậu bé trong phòng.
Team Dưa hấu không ngọt_ Truyện chỉ đăng trên MonkeyD_vui lòng không re-up ra ngoài.
Tôi: “.......”
Đứa bé: “........”
Nó đưa tay định đóng cửa, tôi một cước đạp tới.
Một âm thanh lớn vang vọng trong hành lang.
Tưởng Thiếu Thiên nhanh tay lẹ mắt chen vào theo sau tôi, sau đó đóng chặt cửa ngăn cách ánh mắt của hàng xóm.
Tôi ấn cậu bé xuống đất, cậu bé vùng vẫy trong tuyệt vọng.
“Vân Như Ý, tôi chỉ còn lại yêu linh này thôi, tại sao cô lại gây khó dễ cho tôi!”
Tôi cười lạnh: “Lần này là ngươi chọc giận ta trước.”
“Sinh hồn của Dương Lạc San ở đâu? Nhổ ra cho ta?”
Một nụ cười đáng yêu hiện lên trên khuôn mặt cậu bé: “Làm sao một sinh hồn sống đã bị nuốt chửng lại có thể nôn ra được?”
Mặt tôi không biểu cảm: “Ồ? Phải không?”
Nói xong, tôi nắm 5 ngón tay lại đ.ấ.m vào bụng nó: “Có nôn ra không?”
Lại một đấm: “Có nôn ra không?”
Lại một đấm: “Nôn ra cho tôi.”
Tôi đ.ấ.m hết cú này đến cú khác, đứa bé cuộn tròn trong đau đớn.
Thành thật mà nói, cảnh tượng này, có chút khiến con người và thần linh nổi giận.
Tưởng Thiếu Thiên không chịu được quay ra chỗ khác: “Cô quá tàn nhẫn.”
Tôi đ.ấ.m cái thứ 10, cuối cùng nó không chịu nổi mà cầu xin sự thương xót.
“Dừng.”
Nắm đ.ấ.m của tôi dừng tên bụng nó: “Bây giờ có nôn được chưa?”
Ma chuột: “......có thể.”
“Vậy thì tốt.” Tôi lắc lắc bàn tay đau nhức của mình “Đừng lãng phí công sức của tôi.”
Sau khi ma chuột trốn thoát ở ga tàu cao tốc, liền nhâp vào cơ thể của đứa bé lang thang này.
Vì để tiếp cận tôi, nó đã chọn Dương Lạc San tốt bụng, nhiệt tình.
Khi Dương Lạc San 10 tuổi, cô ta đã tận mắt chứng kiến em tai mình gặp tai nạn ô tô, trong lòng có sự gắn bó đặc biệt với những đứa bé ở độ tuổi này.
Ma chuột chủ động nhờ cô ấy giúp đỡ đưa về nhà.
Và chăm sóc nó như em trai ruột trong suốt 10 ngày.
Để duy trì năng lượng của mình, nó đã hút sinh hồn của Dương Lạc San.
Tôi phong ấn sinh hồn của Dương Lạc San do ma chuột phun ra, cho vào túi càn khôn.
Sau đó di chuyển mắt sang ma chuột.
Nó nhìn tôi, giọng nó bình tĩnh đến khó tả: “Vân Như Ý, cô có thể giống như 100 năm trước tha cho tôi sao?”