Tướng Quân, Chàng Nghĩ Lừa Được Ta Sao? - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-10-01 06:01:50
Lượt xem: 3,612
Sao có thể chứ? Sổ sách đó rõ ràng là do ta giả mạo, sao lại thành chữ viết của Bạch gia?
Tô Dịch Thần tiếp lời: "Bạch gia cậy mình là thân thích hoàng gia, nhiều năm một tay che trời, làm hại bá tánh. Lần này tra xét, đã phát hiện ra nhiều đại án. Nào là tham ô, nhận hối lộ, mua quan bán chức, chưa kể năm trước còn ngang nhiên cướp đoạt nữ nhi nhà dân, đánh c.h.ế.t phụ - huynh của nàng ngay trên đường phố, cuối cùng ép nàng tự vẫn trong giếng."
"Trước đây không phải là không có ai muốn báo lên triều đình, nhưng vì thế lực hắn to lớn, những việc này đều bị che đậy. Tối qua có người nhân lúc hắn hãm hại phụ thân nàng bị Hoàng thượng nghi ngờ, vội vã mang chứng cứ tội trạng của hắn những năm qua vào cung, cuối cùng Hoàng thượng cũng nghe được. Nay hắn tội chồng tội, đã bị cách chức, tịch thu gia sản, tống giam vào ngục."
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
"Thật là tội ác không thể kể xiết, c.h.ế.t cũng không đáng tiếc!" Ta cắn răng nhả ra từng chữ. Nghĩ ngợi một lúc, ta lại hỏi: "Vậy ngươi đến đây chỉ để báo việc này thôi sao?"
"Người Bạch gia đều bị liên lụy, bao gồm cả nữ quyến."
"Thế tiểu muội muội Bạch Liên của ngươi giờ thế nào?" Ta buột miệng, rồi lại sửa lại lời: "À không phải, là vị hôn thê mới đúng!"
"Không phải vị hôn thê, ta đã từ hôn với nàng." Hắn bình thản nhìn ta, như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. "Nàng đã tháo trâm nhận tội vào cung, mong Hoàng thượng nể tình nàng mang thai mà giảm nhẹ tội cho Bạch gia."
"Mang thai ư?!" Ta trừng lớn mắt, phỉ nhổ vào hắn một cái: "Tô Dịch Thần ngươi đúng là đồ cặn bã! Khi người ta có giá trị ngươi liền tán tỉnh, còn khi người ta gặp nạn ngươi lại từ hôn!"
"Sau đó Hoàng thượng phát hiện là giả mang thai lừa gạt quân vương." Tô Dịch Thần không bận tâm phân bua với ta, "Nhưng Hoàng thượng lo lắng cho danh tiết của nàng, không công khai, chỉ nói nàng cùng Bạch gia bị đày ra khỏi kinh thành."
Ta gật gù. Mặc dù ta ghét nàng luôn khiêu khích mình, nhưng cũng không cho rằng nàng là kẻ đại gian ác. Ra khỏi kinh thành cũng tốt, mắt không thấy thì lòng không phiền.
Tô Dịch Thần rút ra từ trong áo một tấm da thỏ, "Lần này ta đến gặp nàng là muốn tặng thứ này cho nàng."
"Chỉ tặng riêng cho ta, hay ai cũng có? Nếu là thứ người khác chọn thừa, ta không cần."
"Từ đầu tới cuối chỉ có ta giữ, chưa từng qua tay người khác." Hắn đưa tay trao tới, ánh mắt mang theo chút chân thành, thậm chí... còn có chút van nài.
"Người khác?" Ta cười khẩy: "Giờ nàng ta liền thành người khác, ngươi không ôm nổi đùi Tướng phủ, lại quay về với ta, muốn ta với ngươi hàn gắn lại như xưa ư? Ngươi mơ à!"
Ta xoay người bước vào phòng, đóng sầm cửa lại, để hắn đứng đó với vẻ mặt muốn nói mà không dám.
4
Tháng ba đến, mùa đông qua đi, xuân về hoa nở, vạn vật sinh sôi trở lại. Tô Dịch Thần lại được điều đi chinh chiến. Ngày hắn xuất chinh, ta cố ý đến cổng thành tiễn biệt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tuong-quan-chang-nghi-lua-duoc-ta-sao/chuong-4.html.]
Hắn cưỡi trên lưng chiến mã cao lớn, oai phong lẫm liệt, ngẩng đầu nhìn chúng sinh. Ta đứng dưới chân ngựa, phải kiễng chân mới có thể đưa phong bì đỏ trong tay cho hắn.
“Đây là gì thế?” Hắn nhận phong bì từ tay ta, nhưng không có ý định mở ra.
“Thiệp mời cưới.” Ta ngừng lại một chút, “Ngày mười tám tháng sáu ta thành thân.”
Tô Dịch Thần thoáng khựng lại: “Cùng ai?”
“Với đầu bếp của Tô phủ, người làm món thịt Đông Pha ngon nhất.”
Đôi lông mày của Tô Dịch Thần nhíu lại thành một nếp: “Nàng là tiểu thư duy nhất của Lâm phủ, tại sao lại lấy một đầu bếp?”
“Ấy!” Ta đưa tay lên ngăn hắn, “Ta khuyên ngươi, đừng phân biệt nghề nghiệp.”
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, nhìn ta chằm chằm như muốn xuyên thấu: “Tại sao lại là tháng sáu? Nàng vội gì mà phải gấp rút thành thân như thế?”
“Đúng vậy.” Ta giả vờ không nhìn thấy ánh mắt của hắn, “Ta vội để được ăn món thịt Đông Pha.”
Ta nghe hắn nghiến răng, cố gắng nặn ra từng chữ: “Nhưng nàng biết rõ ta không thể trở về trước tháng bảy.”
“Vậy là…” Đôi mắt ta bỗng sáng rực, “Nếu ngươi không ở đây, ta có thể mượn chính sảnh của Tô phủ để làm lễ bái đường không?”
Tô Dịch Thần im lặng.
“Ta xem như ngươi đã đồng ý. Đa tạ Tô tướng quân.” Ta cúi mình hành lễ với hắn.
Tô Dịch Thần không đáp, chưa kịp đợi ta đứng thẳng đã thúc ngựa một cái, mang theo binh sĩ của mình lao đi như gió cuốn bụi mù.
Biên cương liên tiếp báo tin thắng trận, nhưng ta lại chẳng mảy may quan tâm đến Tô Dịch Thần. Ta bận rộn chuẩn bị hôn lễ của mình.
Sáng sớm ngày đại hôn, ta trang điểm chỉnh tề, cài đầy trâm ngọc, thay hỷ phục, đội khăn hỷ đỏ, ngồi vào kiệu hoa. Tô lão gia là bạn thân của phụ thân, cũng không muốn để ta mất mặt trước thiên hạ, nên ông chủ động đứng ra giúp ta lo liệu hôn lễ.
Vì thế, đội đón dâu cực kỳ linh đình, suốt dọc đường đều rợp sắc đỏ, cờ hoa tưng bừng, tiếng trống nhạc vang vọng khắp các nẻo đường, dân chúng đổ xô ra đường mà nhìn ngắm.
Khi ta đang ngồi yên trong kiệu, đoàn đón dâu đi đến con phố nhộn nhịp, thì bỗng nhiên ta nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa vọng tới. Tiếng ngựa phi thẳng về phía ta, mấy kẻ cưỡi ngựa hung hãn xông vào, làm loạn cả đội đón dâu, người ngã ngựa đổ, đám đông hoảng loạn chạy tán loạn. Kiệu hoa của ta bị chao đảo dữ dội, ta muốn kêu gọi người đến giúp nhưng không thể thốt ra tiếng.