Vòng tay ma quái - 7
Cập nhật lúc: 2024-10-28 11:28:09
Lượt xem: 22
Bữa tối xong, khi đã dọn dẹp xong xuôi, tôi quyết định không chần chừ nữa. Tôi ra ngoài, hướng về ngôi chùa gần nhất, ngôi chùa có tiếng linh thiêng nhất quanh vùng. Không khí ngoài trời lạnh và tĩnh lặng, nhưng từng bước chân đến chùa khiến tôi cảm thấy được an ủi phần nào.
Ngôi chùa vào buổi chiều tà không đông người. Vài người đến thắp hương rời rạc, tiếng chuông chùa vọng xa xôi. Tôi bước tới gian thờ, cúi đầu lạy Phật rồi cẩn thận cắm ba nén hương lên bát hương, lòng thành kính dâng lời cầu nguyện. Khi tôi ngước lên, ngọn lửa trên nén hương đã cháy đến gần gốc, chỉ trong chớp mắt.
Cả người tôi chợt lạnh toát.
“Vị thí chủ…”
Giọng nói trầm ấm vang lên, làm tôi giật mình quay lại. Một nhà sư lớn tuổi đứng ngay bên cạnh, đôi mắt ông sáng quắc nhìn tôi, vừa an nhiên vừa bí ẩn. Ông im lặng một lát, nhìn nén hương cháy quá nhanh của tôi rồi khẽ nhíu mày.
“Cô gái, trong lòng cô chứa rất nhiều oán hận,” ông lên tiếng, giọng khẽ khàng mà uy nghiêm. “Gần đây có phải có chuyện lạ xảy ra với cô không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/vong-tay-ma-quai/7.html.]
Tôi nhìn ông, cảm giác như người đứng trước mặt không chỉ là một nhà sư, mà còn là một ai đó thấu suốt mọi bí mật, thấu suốt những điều khủng khiếp tôi đang chịu đựng. Không ngần ngại, tôi gật đầu và kể lại mọi chuyện xảy ra trong nhà, từ những tiếng động kỳ lạ, bóng đêm rợn người, đến cả tiếng thở nặng nề mà tôi nghe được mỗi đêm. Ông lắng nghe chăm chú, không bỏ sót chi tiết nào, chỉ đứng yên như thể đang đọc từng dòng tâm tư của tôi.
Lát sau, ông nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt sáng rực giữa ánh đèn chập chờn của điện thờ.
“Thí chủ có biết ‘mệnh yếu, mệnh mỏng’ là gì không?” Giọng ông chậm rãi, nhưng câu hỏi đột ngột đó làm tôi cảm thấy lạnh buốt sống lưng.
Cá Kho Mặn hay Thịt Kho Tàu ngon hơn ta ^^
Tôi lặng người, rồi khẽ gật đầu.
Mệnh tôi vốn không tốt. Từ nhỏ đã bệnh tật liên miên, người ta thường nói tôi có số kém may mắn, là đứa trẻ dễ gặp bất hạnh, và gia đình tôi chưa bao giờ ngừng nhắc nhở tôi về điều đó.
Nhà sư gật đầu, dường như hiểu rõ hơn cả tôi về vận mệnh tôi mang. Ông trầm ngâm một lúc, rồi nhẹ nhàng thò tay vào tay áo, rút ra một tấm bùa vàng trang nhã, trao cho tôi. Tấm bùa mỏng manh nhưng ánh lên một nét gì đó rất kỳ bí, như thể nó chứa đựng sự bảo hộ thiêng liêng. Đưa cho tôi, ánh mắt nhà sư vừa bình thản vừa nghiêm nghị, như thể ông đã biết rõ điều tôi sẽ phải đối mặt.