Vòng tay ma quái - 8
Cập nhật lúc: 2024-10-28 11:31:22
Lượt xem: 17
"Cô dễ dàng thu hút linh hồn ma quỷ và bị chúng thao túng. Cẩn thận, đừng để cảm xúc làm mờ trí, kẻo mời gọi cả địa ngục vào cuộc đời cô đấy." Giọng nói của vị sư vừa răn đe vừa như lời tiên tri, mỗi từ vang lên trong đầu tôi như tiếng chuông báo động.
Rời khỏi chùa với tấm bùa vàng trong tay, lòng tôi vẫn băn khoăn: Liệu tấm bùa này có thực sự bảo vệ được tôi, hay chỉ có tác dụng tạm thời thôi? Nhìn xuống lá bùa nhỏ, tôi càng cảm thấy trống rỗng hơn, như đang nắm trong tay một hy vọng mong manh.
Về tới khu chung cư, tôi bỗng thấy một bóng người quen thuộc đứng ngay sảnh toà nhà.
“Tống Cảnh Lâm?” Tôi gọi, bước lại gần. “Sao đứng đây làm gì?”
Cậu ta giật mình quay lại, sắc mặt khó chịu như vừa bị bắt quả tang làm điều gì mờ ám. “Chị… Sao về sớm vậy?”
Tôi hơi ngập ngừng, không muốn giải thích nhiều: “Hôm nay chỗ làm cho nghỉ…”
"Nói dối!" Tống Cảnh Lâm bất ngờ túm lấy cổ áo tôi, ánh mắt sắc như dao, mũi cậu khẽ giật giật như con thú đang đánh hơi. "Mùi nhang... Chị vào chùa à?"
Tôi hất mạnh tay cậu ra, giọng bực dọc: "Không phải việc của mày!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/vong-tay-ma-quai/8.html.]
Tống Cảnh Lâm nhìn tôi với vẻ lạ lùng, môi cậu cong lên thành một nụ cười nham hiểm: “Đi thắp hương cầu bình an hả? Chị chẳng phải lúc nào cũng bảo mấy thứ này là mê tín sao?”
“Sao mày hỏi nhiều vậy? Chẳng phải mày chẳng bao giờ tin mấy thứ này sao?” Tôi lườm cậu, bực bội muốn rời đi, nhưng tay cậu đã nhanh hơn.
Cá Kho Mặn hay Thịt Kho Tàu ngon hơn ta ^^
Không nói lời nào, Tống Cảnh Lâm bất ngờ xộc tay vào túi áo và túi xách của tôi. Trong lúc chưa kịp phản ứng, cậu ta đã rút được lá bùa tôi cố giấu kín.
“Đồ c.h.ế.t tiệt! Mày làm gì vậy!” Tôi hốt hoảng lao tới giật lại nhưng đã quá muộn. Cậu ta lùi lại, lá bùa đã nằm gọn trong tay cậu, ánh mắt cậu đầy sự đắc thắng.
“Tống Bàn Nhi, tôi là em trai chị, đưa cái này cho tôi đi,” cậu ta nói, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. “Nếu như có chuyện gì xảy ra, bố mẹ sẽ đau lòng hơn nhiều đấy.”
Trong khoảnh khắc cậu nắm chặt tấm bùa rồi quay lưng bỏ đi, tôi chỉ biết đứng c.h.ế.t lặng, lòng trĩu nặng. Đêm đó, không còn lá bùa trong tay, tôi cứ nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được.
Nhưng kỳ lạ thay, đêm đó căn nhà yên tĩnh lạ thường. Không còn tiếng động lạ, không còn tiếng thở gấp, chỉ có tiếng mèo kêu yếu ớt vẳng lên như một âm thanh trong mơ, vang xa rồi tan biến vào bóng tối.