Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 166
Cập nhật lúc: 2024-08-11 18:55:31
Lượt xem: 186
Tổng cộng tám người, trông rất lạ mắt, không biết có phải là dị năng giả của thành phố Hải Á hay không.
“Là bầy chuột biến dị.” Trình Dao hất cằm về phía t.h.i t.h.ể của bầy chuột biến dị ở cách đó không xa.
Lý Văn Bân thuận thế nhìn theo, thấy xác c.h.ế.t của từng con chuột biến dị to béo, da gà da vịt đều nổi lên hết.
“Nhiều như vậy à?” Lý Văn Bân khẽ kêu lên, khi đối diện với ánh mắt của một người đàn ông ở trước mặt, trong lòng anh ta khẽ động, nở nụ cười lễ phép: “Xin chào mọi người, mọi người là dị năng giả của thành phố Hải Á sao?”
Từ Trấn Kiệt suy nghĩ mấy giây rồi lắc lắc đầu: “Chúng tôi đến từ căn cứ Bình An, đến thành phố Hải Á làm nhiệm vụ.”
Căn cứ Bình An?
Đây là lần đầu tiên Lý Văn Bân nghe đến căn cứ Bình An, anh ta liếc nhìn Trình Dao, tiếp lời: “Chúng tôi là người của căn cứ Hoài Long, căn cứ Bình An mà mọi người nói ở đâu thế?”
Căn cứ Hoài Long?
Đám người Lâm Tiêu Uyển đã từng nghe nói đến căn cứ này, cách căn cứ Bình An của bọn họ một khoảng nhất định.
“Căn cứ Bình An ở thành phố Xương Ninh.” Lâm Tiêu Uyển trả lời.
Thành phố Xương Ninh? Đó chẳng phải là nơi cách căn cứ Hoài Long rất xa sao? Bọn họ lại trèo đèo lội suối đến thành phố Hải Á làm nhiệm vụ ư? E rằng là đến vì kho lương thực ở thành phố này thì có?
Mấy người Lý Văn Bân hiểu rõ trong lòng, không nói bóng nói gió xem nhiệm vụ của bọn họ là cái gì, mà là dò hỏi: “Sao mọi người lại gặp phải bầy chuột thế?”
Nhiều chuột như vậy, sợ rằng một con chuột dưới cống thoát nước cũng biến dị rồi thì phải?
Nghĩ đến đây, Lý Văn Bân cảm thấy dạ dày nôn nao.
Lâm Tiêu Uyển và Từ Trấn Kiệt liếc nhìn lẫn nhau, trong lòng biết rõ bọn họ cũng muốn đến kho lương thực. Hai người cũng không giấu giếm, Lâm Tiêu Uyển dứt khoát mở miệng nói: “Chúng tôi gặp phải bầy chuột biến dị này ở kho lương thực của thành phố Hải Á, chúng nó chiếm giữ nơi đó, sinh sôi nảy nở ở bên trong. Chúng tôi không xem xét kỹ mới bị đuổi g.i.ế.c đến nơi này.”
Phần lớn dị năng giả dưới tay cô ấy cũng đã bỏ mạng ở thành phố Hải Á, điều này khiến cô ấy hết sức đau lòng, vành mắt cũng đỏ hoe.
Mấy người Phù Nhã Vấn nghe nói vậy, ai nấy đều hít một hơi khí lạnh.
Sinh sôi nảy nở sao? Đây chẳng phải là hết bầy chuột biến dị này đến bầy chuột khác à?
Bọn họ đều rùng mình ớn lạnh khi nghĩ đến năng lực sinh sản của chuột.
“Chúng nó ở kho lương thực nào?” Trình Dao hỏi.
“Kho lương thực số 2.” Từ Trấn Kiệt trả lời.
Trình Dao híp mắt, bọn họ cũng chuẩn bị đến kho lương thực số 2, không ngờ nơi đó đã bị bầy chuột biến dị chiếm giữ.
“Nhắc mới nhớ, các người chắc hẳn đi rất nhiều người đúng không? Sao lại thảm hại thành như vậy?” Phù Nhã Vấn tùy tiện mở miệng hỏi.
Vẻ mặt của Lâm Tiêu Uyển thoáng cái đã trở nên khó coi, ngược lại cô ấy không phải tức giận với Phù Nhã Vấn, mà là nghĩ đến con vua chuột biến dị đáng c.h.ế.t kia.
“Trong kho lương thực có một con vua chuột biến dị, tôi đoán cấp bậc của nó ở cấp 5 hoặc 6, dị năng thức tỉnh hẳn là kiểu thôi miên ấy, nó mê hoặc bọn tôi tiến vào cạm bẫy của chúng nó.” Nói xong, bàn tay của Lâm Tiêu Uyển siết chặt lại thành nắm đấm, rồi tiếp lời: “Mọi người cũng biết năng lực sinh sản của các loài chuột rồi đấy, nếu như không tiến hành ngăn chặn, số lượng của chúng sẽ đạt đến trình độ đáng sợ. Căn cứ Hoài Long của mấy người là căn cứ an toàn duy nhất ở lân cận đây phải không? Nếu như bầy chuột biến dị lan rộng, sợ rằng căn cứ của các người cũng sẽ gặp nguy hiểm.”
Trình Dao cũng nghĩ đến điều này, nàng suy xét mấy giây, sau đó nói thẳng vào vấn đề: “Cô muốn nói gì?”
“Tôi muốn hợp tác với mọi người giải quyết bầy chuột biến dị, tôi không cần lương thực, tôi phải trả thù cho các đồng đội của tôi!” Trên mặt Lâm Tiêu Uyển thoáng lộ vẻ hận thù, mấy dị năng giả khác cũng có vẻ mặt giống như vậy.
Trình Dao cẩn thận quan sát sắc mặt của cô ấy, thấy không giống như cô ấy giả vờ thì bắt đầu tán thưởng dị năng giả nữ này, cũng đồng ý một cách thoải mái.
“Được, tôi tên là Trình Dao, không biết tên của cô là gì?”
“Lâm Tiêu Uyển.”
Mấy dị năng giả sau lưng cô ấy cũng nói ra nên của họ.
Trình Dao gật đầu với từng người một, sau đó quay đầu lại thông báo mấy tiếng với Lý Văn Bân. Anh ta hội ý, cầm lấy bộ đàm kể rõ tình hình với Cao Hoằng Khải và đám người Lý Tông Húc.
Trong chiếc xe đã cải tạo lại, Kiều Nghệ vốn đã ngủ rồi, nhưng giọng nói của Lý Văn Bân đột nhiên vang lên đánh thức cô. Cô theo bản năng cọ cọ vào lòng Người đẹp ốm yếu, lên tiếng hỏi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-166.html.]
“Grừ grừ...” Người đẹp ốm yếu ơi, xảy ra chuyện gì thế?
“Chúng ta gặp phải bầy chuột biến dị.”
Hả? Bầy chuột biến dị á?
Cơn buồn ngủ của Kiều Nghệ lập tức bay sạch, cô mở to hai mắt nhìn về phía Người đẹp ốm yếu.
Thẩm Chi Hủ thấy vậy liền kể lại cặn kẽ những chuyện đã xảy ra trước đó.
Kiều Nghệ nghe xong, chỉ cảm thấy da đầu tê dại.
Một kho hàng đầy chuột biến dị, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy rùng mình.
“Ngao Ngao sợ à?”
Lần này Kiều Nghệ không gắng gượng chống đỡ nữa, sợ sệt gật gật đầu.
“Đừng sợ, đến lúc đó để cây non đi theo em, để nó xua đuổi chuột biến dị giúp em.”
Kiều Nghệ vừa nghe đã cảm thấy Người đẹp ốm yếu nói hình như rất có lý, cũng chẳng còn kinh sợ như vậy. Cô nằm trong lòng Người đẹp ốm yếu, lại lần nữa tìm một tư thế thoải mái, chuẩn bị ngủ nướng tiếp.
(Cây non mini: Trước đây là người đấu tập, bây giờ là côn đồ, cây non hết hy vọng QAQ.)
***
Sau khi thu thập xong tàn cuộc, đám người Lâm Tiêu Uyển dưới sự hướng dẫn của Phù Nhã Vấn tạm thời dừng chân ở một nhà dân.
Đường Vũ đỡ Lâm Tiêu Uyển đang hơi mệt mỏi xuống xe, trong lúc lơ đãng cô ấy liếc mắt nhìn thấy một bóng người quen thuộc, đột nhiên ngẩn ngơ, cô ấy dừng bước vội vàng quay đầu lại nhìn.
Lâm Tiêu Uyển chú ý tới hành động bất thường của Đường Vũ, vừa mới chuẩn bị hỏi cô ấy bị sao vậy, thì lại nghe thấy Đường Vũ kinh ngạc hét lên.
“Thẩm, Thẩm Chi Hủ!”
Thẩm Chi Hủ dừng bước, vô thức quay đầu lại nhìn người vừa mới gọi tên mình, anh nhìn thấy một cô gái trẻ mặc đồng phục tác chiến, buộc tóc đuôi ngựa.
Trông rất xa lạ, anh không quen người này!
Đây là phản ứng đầu tiên của Thẩm Chi Hủ, anh bình tĩnh thu hồi ánh mắt, đuổi theo hổ trắng nhỏ.
Nhưng không ngờ Kiều Nghệ cũng rất tò mò về người vừa mới gọi tên Người đẹp ốm yếu này. Cô ngẩng đầu, nhìn Người đẹp ốm yếu bằng đôi mắt tròn màu lam nhạt xinh đẹp.
“Grừ grừ” Người đẹp ốm yếu, đây là người nào vậy?
Thẩm Chi Hủ nhìn thấu sự nghi ngờ của hổ trắng nhỏ, lắc đầu nói.
“Tôi không quen.”
Nhưng anh vừa nói xong thì Đường Vũ đã vội vã đi tới, dường như là không thể tin được, nhìn Thẩm Chi Hủ từ trên xuống dưới.
Thẩm Chi Hủ không thích người khác nhìn chằm chằm mình như vậy, anh cũng nhìn thẳng vào mặt cô, chân mày nhíu lại lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn, khi nghe thấy cô gái trẻ xa lạ gọi tên mình bằng giọng điệu hưng phấn.
“Thẩm Chi Hủ? Thật sự là cậu sao, cậu vẫn còn sống?” Đường Vũ không ngờ rằng sau tận thế mình vẫn có thể gặp lại Thẩm Chi Hủ, đặc biệt là nhìn thấy anh sống rất tốt, hoàn toàn không bị tận thế tra tấn không ra hình người.
Giọng điệu quen thuộc của người phụ nữ khiến những người ở xung quanh đều âm thầm quan sát tình hình ở nơi này, nhưng Thẩm Chi Hủ lại càng mất kiên nhẫn hơn.
“Cô là ai?”
Nụ cười trên mặt Đường Vũ cứng đờ, thậm chí còn lộ ra một chút lúng túng.
“Cậu … Có phải trước kia cậu từng học ở trường trung học cơ sở số 2 thành phố Phù Quang không?”
Trường trung học cơ sở số 2 thành phố Phù Quang sao?
Thẩm Chi Hủ lục tìm ở trong ký ức của mình được một đoạn ngắn có liên quan đến ngôi trường này, đó là nơi mà anh đã học ba năm cấp 2 ở thành phố Phù Quang.