Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Được Cưng Chiều - Chương 129
Cập nhật lúc: 2024-10-31 06:17:04
Lượt xem: 11
“Ngu Bảo Nhi, cháu sẽ không quên chuyện này đâu nhỉ, mau cầu khấn đi, g.i.ế.c lợn cũng tốn nhiều thời gian lắm...”
Mặc dù lần trước mọi người tự nhiên nhặt được một đám lợn rừng, hơn nữa còn là sau khi Kha Mỹ Ngu lẩm bẩm muốn ăn thịt, lúc đó chỉ là đùa giỡn nhưng thực chất trong lòng bọn họ vẫn luôn cảm thấy đây chỉ là trùng hợp.
Nhưng đúng là nhà họ Kha là người đầu tiên phát hiện ra đàn lợn rừng, hơn nữa cũng không hề giấu giếm mà báo cho người trong thôn, để mọi người chia nhau.
Vân Mộng Hạ Vũ
Đàn lợn rừng ngàn năm hiếm gặp kẹt trong khe đá, chuyện này chỉ có thể xảy ra một lần, sao có thể để Kha Mỹ Ngu gặp được thêm lần nữa?
Đã là xã hội mới rồi, hoàn toàn không có phúc bảo gì cả, bình thường mọi người chỉ nhắc tới vài câu, làm gì có mấy ai coi là thật?
Sau khi bình tĩnh lại, trong lúc làm việc, trò chuyện, mọi người cũng cân nhắc vài chuyện.
Nếu như đã không trông cậy gì được vào thịt lợn rừng, bọn họ vẫn nên chuẩn bị mỗi nhà góp hai cân thịt vậy.
Dù sao nhà họ Kha cũng dẫn dắt mọi người đào kênh, nung gạch xây nhà, đây là chuyện tốt cho mỗi một thôn dân.
Không phải chỉ là góp hai cân thịt thôi sao?
Bọn họ lấy bừa một cái bình sứ tráng men ra cũng có thể đổi được vài cân thịt!
Kha Mỹ Ngu khẽ cười: “Thịt lợn rừng lần trước không phải từ trên trời rơi xuống, vậy lần này để bầy lợn rừng rơi vào cháu...”
Mọi người cười phá lên: “Cái thân hình nho nhỏ kia sao chịu được...”
“Đừng nói thế, tối qua trên núi có tiếng sói kêu, chúng chiếm mất thịt lợn rừng Ngu Bảo Nhi cầu được rồi...”
Nói đùa vài câu, Kha Mỹ Ngu tiếp tục đi vào thôn.
Nghe nói một mình Tần Nguyên Cửu đã chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà, mẹ Kha không nhịn được lườm con gái mình rồi vội sai hai thằng con trai sang giúp.
Kha Mỹ Ngu cười hì hì: “Anh, mấy ngày nay em với chị dâu nhỏ làm kẹo với đồ ngọt xong rồi. Bọn em chỉ cần túi đựng kẹo nữa, em muốn dùng giỏ trúc nhỏ để đựng.”
“Giỏ trúc thế nào?”
Người nhà họ Kha trong sân đều không nhịn được nhìn cô hỏi.
Kha Mỹ Ngu nhặt than củi, vẽ đơn giản lên đất: “Có hình dạng như cái bình, tượng trưng cho bình an, vui vẻ, thêm hai sợi dây gai nữa để đám trẻ có thể cõng trên lưng.”
“Không cần đan khít quá, có thể đựng được đồ là được.”
Người trong nhà đều biết chế tạo đồ vật, không, phải nói là trong thôn này người người nhà nhà đều là cao thủ đan trúc.
Cô chỉ cung cấp hình dáng, họ sẽ có thể nghĩ ra cách làm.
Mặc dù nói chỉ là trang trí đồ đựng quà thôi nhưng ông nội Kha cả đời này làm gì cũng nghiêm túc có trách nhiệm, chắc chắn sẽ không cho phép đồ có chất lượng kém xuất hiện, vừa lãng phí vật liệu lại còn làm hỏng danh tiếng nhà họ Kha.
Thế là ông cụ phụ trách quản lý những người già làm giỏ trúc nhỏ, còn đám trẻ tiếp tục bận chuyện của mình.
“Vậy bọn anh đi chặt trúc cho rồi chẻ ra cho ông nội.” Nói rồi họ lấy dụng cụ, nhân lúc chưa có cơm ăn, họ đi chặt trúc.
Kha Mỹ Ngu chớp mắt, cười rồi dắt theo đám trẻ trong nhà đi theo.
Mỗi nhà đều độc chiếm một ngọn núi để lấy củi, bởi vì lúc nhàn rỗi, ai cũng thích làm đồ để bán cho hợp tác xã cung ứng tiếp thị, kiếm chút đồ gia dụng, thế nên họ đều trồng không ít trúc trên núi nhà mình.
Núi nhà họ Kha cách nhà mới không xa lắm.
Kha Mỹ Ngu đảo mắt, lặng lẽ lấy con thỏ đen béo mập trong không gian ra, dùng ý thức khống chế nó nhảy tới khu rừng trúc có lợn rừng bị mắc kẹt kia.
“Ơ, thỏ rừng kìa!”
Cô vừa nhấc chân, con thỏ đã kinh hoảng nhảy lao ra xa.
Đám trẻ hô hoán kéo nhau đuổi theo: “Dì Ngu, bọn cháu sẽ đi bắt nó về cho dì.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-duoc-cung-chieu/chuong-129.html.]
Từ nhỏ bọn chúng đã chạy lon ton khắp núi đồi, tốc độ rất nhanh, mà con thỏ kia cũng rất lạ, chạy một lát là lại dừng lại gặm cỏ, đợi người ta đuổi tới, nó lại hoảng hốt chạy đi, cứ như thế, đám nhỏ ngốc đã bị dẫn đến gần khu rừng.
“Không thể chạy nữa đâu.” Đám nhóc mệt mỏi thở dốc, nhìn rừng rậm hoang vu, da đầu chúng tê dại rồi dừng lại.
Con thỏ kia cũng dừng lại, nhàn nhã gặm cỏ, dựng hai tai lên, quay đầu nhìn bọn chúng, cái m.ô.n.g còn lắc lắc, vô cùng nghênh ngang giống như biết bọn nhỏ không dám tiến lên trước.
Một bé trai xắn tay áo, giận đùng đùng nói: “Ông nội từng nói, trên thế giới này vốn chẳng có yêu ma quỷ quái, người c.h.ế.t sẽ hóa thành nắm đất vàng, có gì mà phải sợ?”
“Hôm nay ông đây không bắt được con thỏ kia thì sẽ không về nhà!”
“Đúng, nhất định phải bắt nó, kho lên cho đi Ngu ăn!”
Đám nhóc con gào lên rồi lập tức đuổi theo con thỏ như bầy nghé con.
Vài phút sau, đám trẻ đã đuổi đến rừng trúc, chúng trợn mắt nhìn đám lợn đã mệt đến kiệt sức bị mắc kẹt giữa đám trúc, ngơ ra một lát, chúng điên cuồng gào lên: “Dì Ngu, chú Tiểu Hạ, chú Tiểu Vạn, chú Tiểu Tuế ơi, mọi người mau đến đây...”
Đám trẻ nhà họ Kha đông quá, không đuổi theo kịp cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng điều này cũng không cản trở họ đi theo tiếng gào thảm thiết kia.
Kha Nguyên Hạ, Kha Nguyên Vạn, Kha Nguyên Tuế bị dọa đều vội cầm dụng cụ chạy nhanh tới.
Đợi khi họ tới nơi, họ đều như Kha Mỹ Ngu và bọn trẻ, ngẩng đầu nhìn đám lợn rừng bị kẹt giữa đám trúc.
“Trời đất ạ, bọn chúng, sao bọn chúng lại bị kẹt?” Kha Nguyên Hạ sửng sốt cảm thán.
“Chú Tiểu Hạ ngốc thật đấy, đương nhiên là bọn chúng từ trên trời rơi xuống rồi!”
Một đứa nhỏ bốn tuổi non nớt nói: “Cháu nghe dì Ngu nói với người ta, lần này thịt lợn từ trên trời rơi xuống, không phải mọc từ đá ra nữa.”
Ba anh em đều đồng loạt nhìn em gái.
Kha Mỹ Ngu ngượng ngùng cười rồi xoa mặt: “Em chỉ nói bừa một câu, ai biết lợn rừng có thể bị kẹt ở đây thật.”
Có nhóc con đã bắt đầu giơ tay đếm, những đứa khác cũng lẩm bẩm theo: “Một con, hai con, ba con... ba mươi sáu con, ba mươi bảy con...”
Hay lắm, lần trước mới chỉ có hai mươi sáu con, lần này có tận ba mươi bảy con!
Bởi vì đã hơn một tháng, đám lợn này không chỉ tăng về mặt số lượng, mà trọng lượng mỗi con cũng lớn hơn không ít.
“Mau vào thôn gọi người tới kéo lợn về đi!”
Kha Nguyên Hạ vỗ đầu thằng cháu lớn nhất rồi toét miệng cười.
Đám trẻ cùng nhau tản ra chạy về, vừa chạy vừa gào mồm lên hét.
“A a a, đám lợn rừng từ trên trời rơi xuống thật rồi...”
“Mọi người mau ra kéo thịt về đi...”
“Lợn rừng nhiều ơi là nhiều luôn...”
Đợi đến khi tới bên sông, đã có không ít người nghe thấy tiếng bọn nhỏ gào nên chạy ra, lúc này sau khi thôn dân nghe rõ xong, họ nhìn nhau, cảm giác y như đang nằm mơ.
Bọn họ không nhịn được túm đứa nhỏ lại, hỏi cặn kẽ: “Bé Thủy, cháu nói lại lần nữa xem! Thịt lợn thực sự rơi từ trên trời xuống sao?”
Bé Thủy là đứa bé lớn nhất trong đám nhóc còn chưa đi học nhà họ Kha, mới sáu tuổi, nhỏ như hạt đậu, là trùm sò trong thôn.
Thằng bé nhìn mười mấy người lớn xung quanh bằng đôi mắt đen láy, người thì nho nhỏ nhưng còn vờ vịt ho khẽ một tiếng rồi bắt chước theo người đọc sách trong radio: “Bác hỏi cháu hà cớ gì thịt lợn rừng lại từ trên trời rơi xuống sao? Truyện này cháu nghe dì Ngu nhà cháu nói lúc chuẩn bị hôn sự cho chú Nguyên Đại đó...
Con thỏ kia khiêu khích anh em cháu như thế, bọn cháu có thể nhẫn nhịn được sao? Đương nhiên không thể nhịn được rồi, cháu nhớ tới lời ông cố nói, chúng ta là Hạ Hoa mới, yêu ma quỷ quái đều không dám thành tinh, ban ngày ban mặt thế này, có gì mà phải sợ?
Hơn nữa cha cháu với các bác, các chú ở cách đó không xa, thế là cháu xắn tay áo, gọi đám anh em đuổi theo...
Trời ạ, bọn cháu vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy, mọi người đoán xem thấy gì nào?”
Bị những câu nói ngắt quãng của đứa trẻ thu hút, người nghe đều nín thở, lắc đầu, giục thằng bé đừng thừa nước đục thả câu nữa.