LÀM NHỤC VAI PHẢN DIỆN - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-08-26 20:10:25
Lượt xem: 357
12.
Tiền trảm hậu tấi, đẩy Lục Thính Viễn ra chiến trường.
Ta không tin hắn không tức giận!
Quả nhiên, sau khi nhận được thánh chỉ, Lục Thính Viễn cầm thánh chỉ đến chất vấn ta:
"Lê nhi, nghe nói là nàng đã tiến cử ta dẫn binh đánh giặc trước mặt bệ hạ?"
Sợ Lục Thính Viễn hắc hóa sớm, ta không thể không dịu giọng, nói vài lời dễ nghe:
"Lục lang, chàng nghe ta giải thích.”
“Ta thật sự không cố ý, chỉ là cảm thấy chiến trường có thể trui rèn con người mà thôi."
Nghe ta nói xong, Lục Thính Viễn đặt thánh chỉ xuống.
Hắn nhìn bản thân một lúc, rồi lại nhìn ta.
Cuối cùng có vẻ không chắc chắn mà hỏi:
"Lê nhi, nàng thấy ta không khỏe mạnh ư?"
Chuyện lớn đến vậy mà Lục Thính Viễn lại không giận!
Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đáp: "Đúng vậy, vì thế Lục lang cần ra chiến trường để rèn luyện."
Lục Thính Viễn mím môi: "Thì ra là ta đã sơ sẩy."
"Nhưng Lục lang, chàng không giỏi võ nghệ, thắng bại không thể cưỡng cầu. Nếu không đánh nổi, thì chạy đi, tuyệt đối đừng cố chống chọi.”
“Ta sẽ ở kinh thành chờ chàng trở về."
Sợ diễn chưa đủ thuyết phục, ta liền bồi thêm một câu:
"Lục lang, chàng làm trạng nguyên, ta sẽ làm trạng nguyên nương tử; chàng làm đào binh, ta sẽ làm đào binh nương tử."
Lục Thính Viễn nghe xong, đáp: "Sao có thể thế được? Ta nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn cho Lê nhi!"
Lục Thính Viễn nhanh chóng ra chiến trường, ta và Lục phụ Lục mẫu tiễn hắn đến mười dặm trường đình.
Chiến lược của ta vẫn luôn là: Lục Thính Viễn làm chính, Lục phụ Lục mẫu làm phụ.
Vì thế, ta không quên bắt đầu từ chỗ Lục phụ Lục mẫu.
"Cha mẹ, lần này vẫn là do con khuyên Lục lang ra trận, hai người sẽ không trách con chứ?"
Khác với những lời trách mắng dữ dội như trong tưởng tượng, Lục phụ Lục mẫu lại cực kỳ hiền hòa:
"Sao thế được?"
"Lòng dạ của Lê nhi tựa như biển lớn, sự can đảm của con làm chúng ta vô cùng bội phục, hy sinh gia đình nhỏ vì đại nghĩa, đủ để khiến bao công tử ở kinh thành phải xấu hổ."
"Trận này đánh rất tốt! Phải để chúng thấy được thực lực của nước ta!"
"Lũ thô bạo kia lại dám nhòm ngó công chúa của chúng ta ư? Đừng nói là công chúa, bất cứ nữ tử Trung Nguyên nào cũng không thể gả cho bọn chúng!"
"Thính Viễn có Lê nhi bên cạnh, chúng ta ch/ết cũng không có gì tiếc nuối."
"Con đúng là tấm gương cho nữ tử trong thiên hạ!"
"Cha mẹ, hai người thật tốt." Ta cảm động không thốt nên lời, nước mắt nước mũi lẫn lộn.
Lục mẫu còn tưởng ta đang khóc vì lo lắng cho Lục Thính Viễn, nên bà an ủi ta suốt một lúc lâu.
Những ngày sau đó, hai người còn răm rắp nghe theo lời ta.
Đến khi ta hoàn hồn, mới tự nhủ thầm:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/lam-nhuc-vai-phan-dien/chuong-6.html.]
"Là ta điên hay bọn họ điên rồi nhỉ?"
Hệ thống: 【Cả lò mấy người đều điên rồi.】
Ở một góc khác trong nhà họ Lục, Lục gia nhị lão:
"May mà trước khi đi, Thính Viễn đã dặn dò chúng ta, phải chú ý đến Lê nhi."
"Đúng vậy, tuy Lê nhi không nói ra, nhưng trong lòng vẫn nhớ thương Thính Viễn, còn khóc luôn."
"Trước mặt chúng ta mà khóc như vậy, không biết sau lưng còn đau khổ đến mức nào, đúng là một đứa trẻ đáng thương."
"Chúng ta có nên nói với Thính Viễn là Lê nhi đã lo lắng cho nó thế nào không?"
"Sao lại không nói? Nếu Thính Viễn biết, tình cảm hai vợ chồng chắc chắn sẽ bền chặt hơn."
13.
Sự việc dường như không phát triển theo hướng ta dự tính.
Sau khi Lục Thính Viễn ra trận, tin chiến thắng liên tiếp báo về.
Mỗi lần có tin chiến thắng đều sẽ kèm theo một bức thư gửi riêng cho ta.
Hai lá thư được gửi cấp tốc tám trăm dặm đến hoàng cung.
Mỗi lần, công chúa đều gọi ta vào cung để lấy thư của Lục Thính Viễn gửi:
"Ngô thê Lê nhi, ta nhớ nàng, mong nàng, khát khao được trở về với nàng, nhưng khắp nơi là quân địch cản trở đường về của ta. Ta nhất định sẽ g.i.ế.c sạch bọn chúng, sớm định ngày về.”
“Ngô thê Lê nhi, ta mong nhớ nàng, đất Bắc nghìn dặm, dung nhan của nàng như hiện ngay trước mắt.”
“Ngô thê Lê nhi, nàng ăn uống có đầy đủ không? Ngủ có ngon không? Đừng lo lắng gì, hãy chăm sóc bản thân, đợi ta trở về."
Công chúa vừa đọc vừa liếc ta qua khóe mắt, cố ý hạ giọng xuống, rồi nói:
“Ngô thê Lê nhi!*”
Rồi không nhịn được nữa:
“Ha ha ha ha!”
“Lục đại nhân làm ta cười ch/ết mất thôi!”
Ta nhìn công chúa cười đến mất cả đoan trang, bèn nhẹ nhàng đẩy nàng: “Công chúa tốt của ta, xin đừng cười nữa.”
Công chúa lúc này mới dần thu lại nụ cười, nói với ta: “Phụ hoàng ta nói rằng, Lục đại nhân sắp về rồi đó!”
Lục Thính Viễn nhanh chóng khải hoàn trở về, dân chúng kinh thành đứng dọc hai bên đường chào đón.
Ta đứng giữa đám đông, nhìn hắn mặc khôi giáp, cưỡi trên lưng con ngựa cao lớn, suýt thì ngây ngất.
Hệ thống cũng ngây ngất:
【Ký chủ, lần này hắn sẽ xin cho cô cái gì đây?”】
Ta: “Không biết.”
Hệ hận sắt không thành thép, nói: 【Nếu cô không bỏ chạy, thì không còn cơ hội nữa đâu.】
【Đừng cố làm nh/ục hắn nữa, chạy đi. 】
“Ta không.” Ta trực tiếp từ chối.
Lục Thính Viễn xuất chinh lâu như vậy, ta có chút nhớ hắn.
Làm sao ta có thể bỏ chạy được?