Lãm Phong Hoa - Phần 2
Cập nhật lúc: 2024-11-13 16:16:12
Lượt xem: 3,473
3
Cậu bé gầy đen ấy tên là Cố Nguyên Huy, xuất thân từ một gia đình kém danh tiếng trong nhánh phụ của Hầu phủ. Lý do họ chọn cậu vào phủ là vì cậu đen đúa gầy gò, muốn làm nổi bật vẻ thanh tú của Cố Nguyên Nhược. Nhưng không ngờ rằng ta lại chọn cậu, cướp đi danh phận trưởng tử của Cố Nguyên Nhược.
Thực ra ta không có ấn tượng gì lớn với đứa trẻ này, chọn cậu cũng chỉ đơn thuần để gây khó dễ cho nhà họ Cố mà thôi.
Chỉ cần nghĩ đến việc đứa trẻ này làm bọn họ như mắc nghẹn, lòng ta liền khoan khoái, bữa tối cũng ăn được thêm hai bát cơm trắng.
Cố Nguyên Huy quả là đứa trẻ đáng thương, từ nhỏ chưa từng biết mặt phụ mẫu, trong nhà chỉ có một bà nội già nua.
Khi còn trẻ, bà nội của Nguyên Huy từng làm nữ quan trong cung, bởi vậy rất nghiêm khắc trong việc giáo dưỡng cậu, từ cử chỉ, đi đứng, mọi thứ đều được huấn luyện kỹ càng.
Khi đứa trẻ nhà người khác vui đùa trong hẻm, cậu phải học lễ nghi; khi bọn trẻ đá cầu vui vẻ, cậu lại phải học thuộc Tam Tự Kinh.
Bà nội của cậu dù kiến thức hạn hẹp nhưng trong giáo dưỡng thì không hề nới lỏng.
Khi bà qua đời, để lại cho cậu một căn nhà xiêu vẹo và một cái dây chuyền, ngoài ra không còn gì khác, nên Nguyên Huy phải sống thiếu thốn suốt nửa năm trời. Cậu quả là đứa trẻ có tính cách kiên cường.
Lão phu nhân quyết định để cả hai đứa trẻ ở trong viện của ta, ta cũng vui vẻ nhận lời.
Hàng ngày, ta sắp xếp cho chúng đồ ăn nhạt nhẽo và thô mộc. Nguyên Huy chưa bao giờ tỏ ra kén chọn, nhưng Nguyên Nhược mới ăn theo được vài ngày đã không chịu nổi.
“Ta sẽ mách phụ thân và tổ mẫu, bà bạc đãi ta, không cho ta ăn ngon.”
Ta thầm cười lạnh trong lòng, xem ra đứa con ngoan ngoãn này chỉ diễn được vài ngày là lộ nguyên hình.
Ngoài mặt, ta lại ra vẻ từ ái, khuyên bảo: “Nhược ca nhi, ta nghe Tam thúc công trong tộc nói rằng, lúc nhỏ các con nhà nghèo, ăn bữa trước không có bữa sau, dạ dày vì đói khổ mà sinh bệnh. Vì thế ta mới chuẩn bị cho các con đồ ăn nhạt để điều dưỡng lại.”
Nguyên Nhược từ nhỏ được chiều chuộng, lòng nghĩ vào phủ là để hưởng phúc, sao có thể nuốt trôi những thức ăn cậu từng khinh thường này?
Cậu ta khóc nháo lên: “Bà là đồ nữ nhân xấu xa, tổ mẫu nói cả Hầu phủ sau này đều là của ta, bà dám cho ta ăn thứ ngay cả chó cũng không ăn.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/lam-phong-hoa/phan-2.html.]
Ta lập tức nghiêm mặt: “Hạ Chí, mang thước răn đe lại đây.”
Ta nghiêm khắc nhìn Nguyên Nhược: “Con có biết mình sai chưa?”
Nguyên Nhược rõ ràng sợ hãi nhưng vẫn cố chấp ngẩng cao cổ: “Ta không có sai, bà là đồ nữ nhân xấu xa, đồ nữ nhân xấu xa. Ta không tin bà dám đánh ta, tổ mẫu nói sau này ta mới là chủ nhân chân chính của Hầu phủ, bà giờ dám đánh ta, sau này ta lớn lên sẽ đuổi bà ra ngoài cho chó ăn.”
Thằng bé nhìn ta với vẻ thách thức.
“Bốp! Bốp! Bốp!”
Tiếng thước gõ vào thịt da, kèm theo tiếng khóc thét đau đớn của Nguyên Nhược, nghe vào tai ta tựa như khúc nhạc mỹ diệu nhất thế gian.
Đánh mười thước xuống, lòng bàn tay Nguyên Nhược sưng tấy lên cao.
Đám nha hoàn do lão phu nhân cài vào trong viện sớm đã lén lút chạy đi báo tin. Ta ước chừng lão phu nhân sắp đến, liền tỏ vẻ xót xa, nâng bàn tay của Nguyên Nhược lên thoa thuốc.
Cố Nguyên Nhược giận đến đạp loạn xạ, ta giả vờ bị đạp trúng, thuận thế ngã nhào xuống đất.
Khi cả căn phòng trở nên náo loạn, lão phu nhân bước vào. Ta lập tức khóc lóc oán than:
“Mẫu thân, đứa trẻ này và con quả thật là không hợp, con có ý tốt chuẩn bị thức ăn cho nó thì nó chê bai. Con răn dạy nó thì nó không phục, còn đ.ấ.m đá con. Người đời nói rằng ba tuổi đã nhìn rõ tương lai, đứa trẻ như thế này, con thật không dám nuôi.”
Lão phu nhân vốn là giận dữ đến chất vấn, ai ngờ lại bị ta đảo ngược tình thế. Bà chỉ có thể kéo tay Nguyên Nhược, thổi thổi một cách cẩn thận, rồi quay sang nghiêm giọng với ta:
“Như nhi, con đã là người trưởng thành hơn hai mươi tuổi, sao lại so đo với một đứa trẻ nhỏ? Trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn, con cho nó ăn cái gì thế kia? Trẻ con chưa hiểu chuyện, khuyên nhủ đôi lời là xong, sao lại phải ra tay? Con nhìn tay của Nhược ca nhi mà xem.”
Ta tỏ vẻ xấu hổ, lại để lộ chút bướng bỉnh: “Mẫu thân dạy rất phải. Hôm nay đúng là con đã quá kích động. Nhưng đứa trẻ này thật không hợp với con, chi bằng trước khi vào tộc phổ, hãy mau mau trả nó về đi, cũng có thể chọn một đứa khác hợp duyên hơn.”
Nghe ta nhắc đến chuyện trả về, lại có lão phu nhân bênh đỡ, Nguyên Nhược liền lao vào đẩy ta một cái: “Bà là đồ nữ nhân xấu xa, Hầu phủ vốn dĩ là nhà của ta, kẻ nên bị đuổi là bà!”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Ta thuận thế ngã nhào xuống đất ngất đi.
Chuyện Hầu phủ thu nhận một đứa trẻ mà chưa đầy mười ngày đã khiến chủ mẫu ngất xỉu vì tức giận nhanh chóng lan khắp thượng kinh. Chuyện Cố Thừa Trạch bất lực một lần nữa lại bị bàn tán xôn xao.