LÒNG TỐT ĐẶT SAI CHỖ - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-09-08 15:52:25
Lượt xem: 428
“Nhưng nếu cậu còn muốn lấy chuyện này ra để chọc giận tôi thì đừng trách tôi khiến cậu không thể lui xuống được.”
Nói xong, tôi nở một nụ cười rất cứng nhắc với cô ta.
Từ đó về sau, Mạc Phỉ Phỉ cũng không dám nói với tôi về chuyện hai mươi vạn tệ kia nữa.
Cô ta chỉ có thể im lặng chịu thiệt thòi mà thôi.
Nhìn cô ta cả ngày cứ cau mày u sầu thôi cũng làm cho tôi cảm thấy thích thú.
Cả ngày tôi đều ăn ngon, ngủ ngon.
Ngay cả trong giấc mơ của tôi cũng đều là dáng vẻ uất ức của cô ta.
(Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)
07
Bỗng một ngày, khi tôi về đến nhà thì thấy Mạc Phỉ Phỉ đang ăn tối ở nhà tôi.
Trên tay mẹ tôi đang bưng đĩa salad rau quả, tay phải thì bưng món cá hồi đi ra từ phòng bếp.
"Các cháu là đồng nghiệp của Hi Hi nhà bác thì cứ ăn nhiều một chút, nhà bác không có gì tốt để chiêu đãi, các cháu không cần phải ngại đâu."
"Con cá này vừa mới mua đấy, nó còn rất tươi."
Vẻ mặt tôi đầy dấu chấm hỏi, tôi dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía mẹ tôi.
Vẻ mặt của Mạc Phỉ Phỉ rất đắc ý: "Ôi, Hi Hi, cậu chuyển nhà cũng không nói với tôi một tiếng. Chuyện này cũng thật trùng hợp, tôi gặp mẹ cậu ở trung tâm thương mại đấy."
"Mẹ của chúng ta nhất quyết mời tôi về ăn cơm, tôi cũng khó có thể từ chối được lời mời của bác ấy."
"Không phải cậu không hoan nghênh tôi đến nhà đấy chứ?"
Tính tình thất thường của Mạc Phỉ Phỉ làm tôi chống đỡ không kịp.
Mẹ tôi có tính tình chất phác, cũng bị một câu "Mẹ của chúng ta" kia làm cho bối rối:
“Sao có thể chứ? Bác hoan nghênh còn không kịp đâu, sau này rảnh rỗi thì cháu cứ đến làm khách nha.”
Tôi sợ mẹ tôi nghĩ nhiều, lại sợ bà ấy lo lắng về chuyện mối quan hệ giữa đồng nghiệp với tôi không tốt, nên không nói thêm gì.
Ăn cơm xong, mẹ tôi còn muốn tôi đưa cô ta về.
Tôi lấy lý do rằng tôi mệt để từ chối.
Sau khi Mạc Phỉ Phỉ đi rồi, tôi khuyên mẹ tôi không nên nghĩ rằng ở thành phố cũng có những tình cảm chân chất giống như ở nông thôn.
Lòng người ở đây rất lạnh lẽo, đa số bọn họ chỉ quan tâm tới lợi ích của mình.
Nhưng mẹ tôi vẫn cảm thấy tôi quá bất công, còn miệng thì nói "Được được được".
Ngày hôm sau tôi đến công ty, Mạc Phỉ Phỉ đang phát sô cô la cho các đồng nghiệp.
Tôi thấy hộp sô cô la hơi quen mắt, túi mua sắm đặt trên bàn cô ta tôi cũng từng thấy qua.
Đây không phải là cái túi hôm qua cậu ta ăn chực ở nhà tôi xong rồi cầm đi sao?
Thảo nào sau khi về nhà tôi lại không thấy mấy hộp sô cô la Bỉ đâu nữa.
Đó là của bạn học tôi ra nước ngoài du học gửi quà về vào ngày sinh nhật tôi.
Tôi còn tưởng rằng mẹ tôi đã ăn hết nên không nói gì, thì ra là do cô ta thuận tay lấy hết.
Với tính tình của cậu ta thì tôi chắc chắn ngày hôm qua cậu ta đã nói với mẹ tôi rằng cô ta muốn tham quan phòng tôi.
Sau đó lại vừa hay nhìn thấy được sô cô la.
Có lẽ cô ta còn dùng giọng nói nũng nịu nói với mẹ tôi:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/long-tot-dat-sai-cho/chuong-4.html.]
“Oa, cháu thích ăn sô cô la nhất. Cháu còn chưa ăn sô cô la nhập khẩu bao giờ cả!" Sau đó là các lời nói nhảm khác nhau.
Quả thật sự chất phác của mẹ tôi đã làm cho bà ấy trở thành đối tượng bị cô ta nhắm đến, thế giới này không thích hợp với sự chất phác của bà ấy.
Tôi hơi tức giận, nhưng khi nghe Mạc Phỉ Phỉ nói thì m.á.u tôi càng dồn lên não hơn.
“Mọi người không cần phải ngại nha, tôi mua được những thứ này thông qua 618(1) nên muốn chia sẻ với các đồng nghiệp.”
(1) 618 là lễ hội thương mại điện tử lớn thứ hai của Trung Quốc diễn ra vào ngày 18/06. Ban đầu là một cách để kỷ niệm ngày thành lập của JD. Ngày lễ 618 đã phát triển thành một mạng lưới cực kỳ lớn trong khi trước đó xét về quy mô nó hoàn toàn không thể so sánh với Double 11.
Nói xong còn nhìn về tôi với vẻ mặt vô tội, rồi chắp tay nói.
“Tôi xin lỗi.”
08
Vài ngày sau, Mạc Phỉ Phỉ lại chủ động đến thăm nhà tôi.
Lần này cô ta còn dẫn theo một cô gái.
Nhìn thấy cô gái kia tôi lập tức ngây người, đây không phải là em họ Tần Tình Tình của cô ta sao?
Đời trước Tần Tình Tình đã bị Mạc Phỉ Phỉ lén lút sắp xếp vào ở trọ nhà tôi.
Trong thời gian tôi đi vắng, con bé này còn sinh con ở trong căn hộ của tôi, rồi còn ở cữ ở đây nữa.
Chờ con bé này đi được nửa năm rồi tôi mới biết.
Ngày đó khi tôi mở cửa ra, nhìn thấy căn phòng hoàn toàn thay đổi thôi thì cũng để tôi tức giận đến mức nổ tung, thế mà còn dám mang thai rồi sinh con ở cữ ngay đây à.
Thà c.h.ế.t chứ tôi không cho con bé này sinh con ở đây được.
Con bé đó đang là phụ nữ có thai tôi không thể làm gì thô lỗ với no đước nên chỉ có thể lựa chọn báo cảnh sát.
Nhưng Tần Tình Tình liều mạng ngăn cản tôi, tôi cũng không dám dùng vũ lực.
Con bé đó nói là chị họ Mạc Phỉ Phỉ cho con bé vào ở, tôi đành phải gọi Mạc Phỉ Phỉ đến.
"Ai nha, tôi thấy nhà này cũng có nhiều căn phòng trống, hai vợ chồng em họ còn chưa kết hôn đã mang thai nên bây giờ hai đứa nhỏ không có nhà để ở."
“Cậu cứ để họ ở đi, chờ họ gom đủ tiền đặt cọc rồi sẽ dọn đi.”
Tần Tình Tình cũng vội vàng than thở khóc lóc: "Bố mẹ em nói không đồng ý hôn sự này nên tụi em lén kết hôn, chờ sau khi em sinh xong cháu trai thì bọn họ sẽ mềm lòng."
“Hai vợ chồng bọn em cũng sẽ cố gắng làm việc, chứng minh cho họ thấy.”
Tuy rằng điều này rất phi logic nhưng tôi cũng lười suy nghĩ quá nhiều.
Tôi vẫn kiên quyết từ chối: "Không được, lúc mua căn nhà này là mới, tôi còn chưa ở được bao lâu."
“Em xem xem cậu đã làm nơi này thành cái dạng gì rồi? Rác rưởi cũng không ném, nước tiểu trên góc tường lại từ đâu ra nữa chứ? Thối hoắc.”
Tần Tình Tình lúng túng lầm bầm: "A, đó là... Hai ngày trước chồng em uống hơi nhiều, nửa đêm thức dậy đi tiểu."
“Em mang thai, lên xuống lầu không tiện. Nhưng em cam đoan sau này một tuần em sẽ vứt rác một lần nữa.”
Tôi không nói gì chỉ trợn tròn mắt.
“Chồng em mỗi ngày ra ngoài thuận tay mang rác ra ngoài vứt một chút thôi mà cũng như muốn mạng cậu ta à?”
Cửa này cũng không có người đứng.
Tại sao tôi phải thương cảm cho họ?
Nhưng Mạc Phỉ Phỉ ở bên cạnh lại lắc tay tôi cầu xin một cách đáng thương.
Cô ta còn giả vờ răn con bé đó rồi để cho nó quét dọn vệ sinh, để cho con bé đó cảm ơn tôi còn thiếu chút nữa đã quỳ xuống.
Lúc đó tôi nghĩ rằng Mạc Phỉ Phỉ đã cứu mạng mẹ tôi và tôi nghĩ đến những lời mẹ tôi nói trong bệnh viện.