MẸ CHỒNG CHỈ THÍCH BẠN GÁI CŨ CỦA CHỒNG TÔI - CHƯƠNG 7
Cập nhật lúc: 2024-11-07 23:10:11
Lượt xem: 1,012
7
Tất cả mọi người đều trầm trồ, liên tục khen tôi giỏi giang. Tôi mỉm cười khiêm tốn, nhưng không để ý rằng mặt mẹ chồng đã sầm xuống.
Đây vốn là buổi họp để “dạy bảo” con dâu, sao lại thành buổi tuyên dương con dâu thế này?
Mẹ chồng hắng giọng nói: “Dương Dương giỏi thật, mạnh mẽ trong công việc, nhưng lại hơi kém trong chuyện bếp núc, chăm sóc người khác…”
Bà còn chưa nói xong, đã bị một bác gái ngắt lời: “Ôi chị, chị phải biết hài lòng chứ. Con dâu giỏi giang thế này còn đòi gì nữa? Nếu con dâu tôi được một nửa của Dương Dương thì tôi đã thắp hương cảm tạ trời đất rồi.”
“Đúng đấy, nhà chị có cả giúp việc, con trai con dâu vừa giỏi giang, tôi thật ngưỡng mộ chị.”
Mẹ chồng nhìn mấy người bạn thân đội khăn lụa cao cấp tôi tặng, ai nấy thật lòng khen ngợi tôi, đến mức bà tức muốn vỡ phổi.
Thậm chí mấy người họ hàng còn nhắc chồng tôi phải trân trọng tôi, đừng bao giờ làm điều gì sai trái, vì hiếm khi gặp được người vợ tốt thế này.
Chồng tôi liên tục gật đầu đồng ý, còn mẹ chồng thì mặt không cảm xúc.
Khi thanh toán, bà nói: “Dương Dương, con ra quầy thanh toán giúp mẹ nhé.”
Tôi vui vẻ đáp “Dạ vâng” rồi lấy ra một chiếc thẻ.
Nhìn thấy thẻ đó, mẹ chồng bỗng mở to mắt: “Khoan đã, thẻ đó là của ai?”
“Dạ, của Mạnh Khởi đưa cho con, anh ấy bảo cứ thoải mái quẹt.”
“Còn mấy món quà khi nãy?”
“Dạ, cũng quẹt thẻ này mua luôn.”
Mẹ chồng bỗng chao đảo, may mà bố chồng kịp đỡ bà: “Em sao thế?”
Bà yếu ớt đáp: “Chóng mặt quá, mau đưa em về, em không muốn thấy hai đứa nó nữa.”
“Hai đứa nó” ý là tôi và chồng tôi.
Tôi quay sang hỏi chồng: “Thẻ này có vấn đề gì sao?”
Anh lơ đãng đáp: “À, quên nói với em, đây là thẻ phụ của mẹ, tiền tiêu vặt bà tiết kiệm mấy năm đều nằm trong đấy.”
…
Không thể phủ nhận, chồng tôi thực sự có tài làm người khác phát bực.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/me-chong-chi-thich-ban-gai-cu-cua-chong-toi/chuong-7.html.]
Khi chúng tôi chuẩn bị lái xe về nhà, mẹ chồng lại từ chối lên xe: "Mẹ ăn nhiều quá rồi, tự đi bộ về, các con đừng lo."
Tôi nói: "Sao lại thế được? Lên xe đi mẹ, nếu mẹ thấy khó tiêu thì con sẽ mua thuốc cho."
Mẹ chồng bảo: "Không cần, tiêu hết chỗ tiền vừa rồi thì không cần mua thuốc nữa."
Cả nhà thay phiên thuyết phục bà nhưng bà vẫn không chịu, nhất quyết đi bộ về nhà.
Thấy rằng cũng không xa lắm, khoảng 1,8 km, bà lại có thể gọi xe bất cứ lúc nào, tôi đành chấp nhận.
Khi lên xe, tôi có chút lo lắng hỏi: "Có chắc không sao chứ?"
Bố chồng đáp: "Không sao đâu, cứ lái xe về nhà đi. Mẹ con đang giận dỗi, dỗi một lúc là hết thôi."
Tôi về công ty giải quyết một số công việc, còn chồng tôi và bố chồng thì về nhà. Ba tiếng sau, chồng tôi đột nhiên gọi điện nói có chuyện xảy ra.
“Mẹ bị tai nạn xe rồi.”
“Gì cơ???”
Tôi vội vàng vứt hết công việc, hủy luôn cuộc họp đang diễn ra và lao đến bệnh viện.
Vừa chạy vừa gọi: “Bị tai nạn gì cơ? Mạnh Khởi, nói rõ đi!”
“Xe điện!”
Tôi suýt ngã vì giày cao gót: “Lần sau nói hết câu rồi hãy cúp máy được không? Anh làm em sợ c//hết khiếp!”
Khi đến bệnh viện, chúng tôi mới biết là cũng không thể trách chàng trai đi xe điện. Lúc ấy mẹ chồng vừa đi vừa làu bàu, tràn đầy khí thế, đến mức không thèm nhìn đèn đỏ mà cứ băng qua đường.
Bố chồng nói: “May quá, chỉ là xe điện thôi.”
Ông tử tế tiễn cậu thanh niên đã đưa mẹ chồng đến bệnh viện, cảm ơn và bảo cậu ta mau về đi.
Mẹ chồng không hài lòng: “Cậu ta tông vào tôi đó!”
Bố chồng đáp: “Bà nên mừng vì cậu ấy là người tông vào bà chứ không phải là xe máy hay xe tải. Đèn đỏ cũng không nhìn, bà đúng là càng già càng lẩm cẩm!”
Mẹ chồng bĩu môi đầy tủi thân.
Thấy vậy, tôi vội đỡ lời cho bà: “Người lớn tuổi không nhìn thấy đèn đỏ cũng là bình thường. Chuyện này cũng là lỗi của chúng con, đáng lẽ phải đưa mẹ về, như thế đã không xảy ra chuyện này.”
Mẹ chồng gật đầu, bố chồng và chồng tôi nhìn nhau, mặt đầy bất lực.