MẸ CHỒNG CHỈ THÍCH BẠN GÁI CŨ CỦA CHỒNG TÔI - CHƯƠNG 8
Cập nhật lúc: 2024-11-07 16:10:34
Lượt xem: 704
8
Mẹ chồng tôi không bị thương nặng, chỉ bị gãy xương nhẹ ở cẳng chân.
Bà phải nằm viện một thời gian dài, tôi tranh thủ thời gian rảnh đến thăm bà mỗi ngày.
Lúc đầu, bà chẳng hề để ý đến tôi, nhưng không sao, mặt tôi dày mà.
Nghe nói người bị thương cần uống nhiều canh, tôi và đồng nghiệp học cách nấu các món canh bổ dưỡng, ngày nào cũng thay đổi món canh cho bà.
Sợ bà buồn chán, tôi còn mua mấy quyển sách truyện cười cho bà. Dù bà không thấy buồn cười, nhưng tôi lại khiến cả phòng bệnh cười vui.
Các bệnh nhân khen tôi liên tục, mẹ chồng cũng dần thay đổi thái độ, không còn lạnh nhạt mà thi thoảng còn cười niềm nở với tôi, thậm chí còn để dành trái cây cho tôi ăn.
Tôi xúc động ôm lấy bà: “Mẹ, mẹ thật là tốt!”
Bà tỏ vẻ kiêu ngạo và phàn nàn: “Ai cũng tốt, chưa bao giờ thấy con nói xấu ai. Con thật là ngây thơ.”
Tôi cười hì hì.
Một hôm, tôi và chồng mua mấy chiếc bánh từ tiệm bánh mới mở gần nhà mà mẹ chồng thích rồi mang vào bệnh viện.
Không ngờ, mẹ chồng đang trò chuyện vui vẻ với Lục Tiểu Vũ, trên bàn của bà cũng có mấy cái bánh giống y hệt.
Thấy chúng tôi đến, Lục Tiểu Vũ đứng dậy chào hỏi: “Hai người đến rồi à.”
Tôi cũng chào cô ấy, nhưng chồng tôi lại phớt lờ.
Mẹ chồng cảm thấy bầu không khí có phần ngượng ngùng, nhẹ nhàng nói: “Thật ra Tiểu Vũ chỉ đến thăm mẹ thôi. Dù hai đứa đã chia tay, nhưng vẫn có thể làm bạn chứ? Mẹ coi Tiểu Vũ như con gái nuôi, không có ý gì khác.”
Cả phòng bệnh im lặng.
Tôi nói với Lục Tiểu Vũ: “Cảm ơn cô đã thường xuyên đến thăm mẹ, trò chuyện cùng bà và còn đến thăm khi bà bệnh, cô đã giúp chúng tôi nhiều lắm.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/me-chong-chi-thich-ban-gai-cu-cua-chong-toi/chuong-8.html.]
“Đâu có, không có gì mà.”
Sau vài câu khách sáo, Lục Tiểu Vũ định rời đi. Khi đi ngang qua chồng tôi, cô ta khẽ nói: “Mạnh Khởi, anh không tiễn em sao?”
Mạnh Khởi nhìn tôi một chút, rồi bất ngờ rút chìa khóa xe trong túi ra, đưa cho tôi và nói: “Xin lỗi em, anh không biết lái xe. Để vợ anh đưa em, em muốn đến ga tàu điện ngầm hay đâu cũng được.”
Khả năng nói dối không chớp mắt của chồng tôi lại tiến bộ thêm rồi.
Tôi cầm chìa khóa, cười nói với Lục Tiểu Vũ: “Đi nào, để tôi đưa cô.”
Lục Tiểu Vũ giận dỗi theo tôi ra xe, trên đường đi cô không nói gì, ngược lại là tôi thao thao bất tuyệt về các món ngon quanh đây.
Trước khi xuống xe, Lục Tiểu Vũ nói: “Tôi thật sự ghen tị với chị, không ngờ Mạnh Khởi lại đối tốt với vợ thế.”
“Vậy à, haha, chắc là vì tôi khá vô tư, nên anh ấy phải chăm sóc tôi nhiều hơn chút.”
Lục Tiểu Vũ đi rồi, tôi quay lại phòng bệnh và bắt gặp chồng tôi vừa mua thuốc xong và đang đỡ mẹ chồng đi dạo.
Chồng tôi đưa thuốc cho tôi: “Chân mẹ mai là có thể xuất viện, lúc nãy anh thử cho mẹ đi lại rồi. Em ở lại với mẹ thêm chút nhé, anh về công ty.”
Lúc đi ngang qua tôi, chồng nói nhỏ: “Anh đã nói rõ mọi chuyện với mẹ rồi, em yên tâm nhé.”
“Ừ, không sao, thật ra em cũng đâu có lo lắng.”
Từ đó, mẹ chồng hầu như cắt đứt liên lạc với Lục Tiểu Vũ.
Dù quan hệ đã khá hơn, nhưng nếu chuyện liên quan đến việc “cắm sừng” con trai bà thì không người mẹ nào có thể chịu đựng.
Mẹ chồng tôi vốn tính tình cao ngạo, tất nhiên không thể chấp nhận chuyện đó.
Về sau, mỗi khi Lục Tiểu Vũ gọi điện, bà đều lạnh lùng tắt máy ngay trước mặt tôi, nói rằng bà đã có con dâu chăm sóc, không cần cô ấy bận tâm nữa.