Nàng Dâu Nhà Nông - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-11-14 08:13:35
Lượt xem: 672
Hôm ấy, mẹ bắt quả tang huynh ấy đang trộm trứng gà, đầu tóc dính đầy lông gà, trông thật chật vật.
Mẹ tức giận đến mức suýt nữa thì bóp c.h.ế.t một con gà.
Nhà chúng ta vốn là nông dân nghèo, ngày chỉ ăn hai bữa cháo loãng.
Trứng gà đẻ ra đều phải tích cóp để đổi lấy tiền.
Nhất là nhà ta, từ ba năm trước, huynh trưởng cứ nằng nặc đòi đi học.
Cha mẹ không còn cách nào, đành để huynh ấy thử sức, không ngờ huynh ấy học rất giỏi.
Chỉ ba năm sau, lão tú tài dạy học cả đời trong làng đã thở dài nói rằng không còn gì để dạy huynh trưởng nữa.
Nếu cho huynh trưởng lên huyện học thêm một năm, chắc chắn sẽ thi đậu tú tài.
Nếu thi đậu tú tài, huynh trưởng có thể vừa dạy học ở trường tư thục, vừa tiếp tục học lên cao.
Vì vậy, tháng trước, cả nhà mới quyết tâm bán đi hơn nửa số ruộng.
Tú tài là nhân vật cao quý, khi gặp quan phủ cũng không cần quỳ lạy.
Nhìn khắp cả làng ta, phải đến mười mấy năm trước mới có một người thi đậu tú tài.
Ngày bán ruộng, mẹ ôm ta vào lòng, nghẹn ngào nói: "Con gái à, cha mẹ thật vô dụng. Vét sạch của cải trong nhà, cũng chỉ gom góp đủ tiền học cho huynh trưởng con một năm. Lỡ như nó thi không đậu, của hồi môn của con cũng mất theo, lại còn lỡ dở cả con nữa..."
Bây giờ số tiền đó đã bị huynh trưởng mang đi mua chị dâu.
Mẹ ngày đêm trăn trở, tìm cách kiếm thêm tiền cho huynh trưởng đi học.
Huynh ấy ăn trộm trứng gà, chẳng khác nào đ.â.m thẳng vào tim mẹ.
Mẹ tức giận đến mức lập tức lôi huynh trưởng đi tìm chị dâu để hỏi tội.
Cha không tiện đi cùng, chỉ dặn ta đi theo để can ngăn.
Thế nhưng, vừa đẩy cửa phòng ra, cả ba người chúng ta đều sững sờ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nang-dau-nha-nong/chuong-2.html.]
Vân Nương hình như vừa mới thức giấc, mái tóc còn buông xõa, đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, tay lật giở những cuốn sách quý giá của huynh trưởng.
Dưới ánh nắng ban mai, nàng ấy toát lên vẻ đẹp thanh tao, thoát tục.
Nàng ấy là phận nữ nhi, vậy mà lại biết đọc sách, biết chữ!
Mẹ ta lập tức câm lặng.
Người đọc sách với những người nông dân chân lấm tay bùn như chúng ta, khác biệt xa vời vợi như hai thế giới cách nhau một ngọn núi lớn.
Từ khi huynh trưởng đi học, có một thời gian, mẹ nói chuyện với huynh ấy cũng nhỏ nhẹ hơn hẳn.
Nếu không phải lần này huynh trưởng tiêu hết sạch tiền của trong nhà, mẹ đã chẳng nổi giận đến vậy.
Vân Nương nhìn thấy chúng ta, liền cung kính bước đến trước mặt mẹ, khẽ khom người hành lễ: "Con chào phu nhân. Con vốn định sau khi sửa soạn xong sẽ đến vấn an người, không ngờ lại để người phải đến tận đây."
Nàng ấy và huynh trưởng vẫn chưa chính thức bái đường thành thân, nên vẫn gọi mẹ là phu nhân.
Mẹ tuy ngoài miệng nói cách xưng hô này quá xa cách, nhưng mỗi khi nghe thấy, khóe miệng lại không kìm được mà cong lên.
Sau khi vấn an mẹ xong, nàng ấy ngước mắt nhìn thoáng qua những chiếc lông gà dính trên tóc huynh trưởng , rồi dịu dàng nói: "Là do trước kia thiếp được nuông chiều quá mức, nên mới khiến Hứa lang phải vất vả như vậy. Nhưng xin phu nhân yên tâm, thiếp sẽ nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở đây ạ."
Mẹ ta vốn đang hừng hực khí thế, nhưng bị việc nàng ấy biết chữ làm cho chột dạ, lắp bắp nói: "Ta cũng không phải là loại bà mẫu độc ác, không cho con dâu ăn no. Nhưng mà, tiết kiệm tiền cho Đại Lang đi học là chuyện lớn nhất trong nhà, không chỉ riêng con, cả nhà đều phải thắt lưng buộc bụng."
Lời của mẹ nói đã rất uyển chuyển rồi, thế mà huynh trưởng vẫn lấn tới: "Vân Nương sức khỏe yếu, không thể ăn uống kham khổ. Hay là con nhường phần ăn của mình để đổi lấy trứng gà cho nàng ấy bồi bổ."
Tên ngốc này, đúng là có vợ quên mẹ!
Mẹ tức giận đến mức giơ bàn tay to lớn ra, vỗ bốp bốp vào lưng huynh ấy.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Ta định chạy đến can ngăn, nhưng liếc mắt thấy chị dâu đang nhíu mày đau lòng, thế là lại rụt tay về.
Mẹ thường nói, cả đời này bà may mắn nhất là được gả cho một người phu quân biết yêu thương vợ con.
Xem ra, được người khác yêu thương, che chở là một điều vô cùng tốt đẹp.
Huynh trưởng cũng nên được hưởng thụ cảm giác này.