NÀNG LÀ TẦM DƯƠNG? - 7
Cập nhật lúc: 2024-10-27 16:23:50
Lượt xem: 4,224
Trực giác mách bảo ta rằng có manh mối quan trọng ẩn giấu trong câu chuyện này.
"Hoàng thượng rất trọng tình trọng nghĩa, nên sau khi lên ngôi, ngài đã truy phong thư đồng đó làm vương."
"Đợi đã." Tách trà trong tay ta đột nhiên rơi xuống đất, "Ngươi nói hoàng thượng gặp bọn cướp ở đâu?"
"Tây Sơn chứ đâu."
Cơ thể ta bắt đầu run rẩy.
Công chúa Tầm Dương, một tháng trước khi qua đời, đã đến ngôi chùa ngoài thành để dâng hương. Trên đường về, nàng nhiễm ôn dịch và qua đời khi trở về cung.
Ngôi chùa ấy nằm ở Tây Sơn.
Đây chính là lý do tại sao hoàng đế hỏi ta liệu ta có từng gặp ngài hay chưa.
Công chúa Tầm Dương đã gặp hoàng đế! Ngay tại Tây Sơn, cậu thiếu niên nghèo khổ tiến vào kinh thành đã có duyên gặp công chúa đang ở đỉnh cao vinh sủng.
Có lẽ đã xảy ra một câu chuyện sâu sắc đến thấu xương, nhưng sau đó, cái c.h.ế.t đã chia cách họ.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Khoảnh khắc ta trả lời rằng ta chưa từng gặp hoàng đế, ta đã thất thế.
Lưu Ngưng Thâm rất có thể biết được câu chuyện này.
Và sự thật chứng minh rằng cảm giác của ta là đúng.
12
Lệnh cấm túc đến vào lúc hoàng hôn.
Người trong cung quen thói nương theo chiều gió, mặc dù không có thông báo chính thức ai mới là công chúa Tầm Dương thật sự, nhưng khi thấy Lưu Ngưng Thâm vui vẻ trò chuyện cùng hoàng thượng và Thái hậu, còn ta thì bị cấm túc, ai nấy đều hiểu rõ sự tình.
Chẳng bao lâu sau, tất cả đều đối xử tàn tệ với ta. Thức ăn của ta bị ôi thiu, chăn màn thì mốc meo, khi ta bệnh cũng chẳng có Thái y nào đến chữa trị.
Chỉ có Vương Phúc Hải, bất chấp khuôn mặt già nua của mình, đã cầu xin bát cháo cho ta. Ông quỳ suốt một đêm ngoài điện của Thái hậu, khẩn cầu: "Nô tài từng hầu hạ công chúa, nô tài sao có thể không biết ai thật ai giả chứ?"
Ta thở dài: "Vương Phúc Hải, vì sao ngươi lại tin ta?"
Vương Phúc Hải ngừng lại một chút.
Ông nói: "Điện hạ, nô tài không phải tin người, mà là không tin kẻ kia."
13
Năm công chúa Tầm Dương qua đời, Vương Đức Hải 37 tuổi, làm việc trong cung.
Ông không phải một thái giám tốt, khi công chúa bệnh, sự quản lý lỏng lẻo đã tạo cơ hội cho ông ăn cắp chiếc khóa vàng ngọc của nàng.
Nguyên nhân là do muội muội ông bị bệnh, dược phòng có một loại linh chi đắt đỏ đến dọa người. Vương Đức Hải thương muội muội, liều mạng phạm tội, ăn cắp chiếc khóa để mua thuốc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nang-la-tam-duong/7.html.]
Ông cứ nghĩ công chúa không biết.
Cho đến khi công chúa sắp qua đời, nàng gọi riêng ông đến, bàn tay nhỏ bé của nàng dúi vào tay ông một thứ.
Vương Đức Hải nhìn, đó là một chiếc vòng vàng.
"Muội muội ngươi đã khỏe lại chưa?" công chúa hỏi, "Chiếc khóa kia quá nhỏ, cái này lớn hơn, có thể đổi được nhiều thuốc hơn."
Vương Đức Hải đã hầu hạ nhiều chủ tử, nhiều người trong số họ đã qua đời. Ông sớm cảm thấy tê dại trước sự chia ly — chẳng qua chỉ là đổi sang hầu hạ người khác, ở đâu cũng giống nhau mà thôi.
Chỉ riêng cái c.h.ế.t của công chúa Tầm Dương đã khiến Vương Đức Hải khóc cạn nước mắt.
Ông không hầu hạ người chủ tử nào khác nữa, một lòng một dạ trông giữ lăng mộ cho công chúa.
Thái hậu cảm thán trước lòng trung thành của ông, thỉnh thoảng lại gọi ông đến để trò chuyện, nghe kể về cái c.h.ế.t của công chúa năm xưa. Mỗi lần ông đến, bà đều ban thưởng hậu hĩnh.
Ông có tiền, trải qua vô vàn khó khăn để tìm lại chiếc khóa vàng ngọc, chuộc nó về, và ngày ngày mang theo bên mình.
Hơn mười năm đã trôi qua, khi một vị cô cô ở bên Thái hậu hân hoan báo cho ông rằng "Công chúa Tầm Dương đã chuyển thế và quay trở về", Vương Đức Hải vui mừng hơn bất cứ ai.
Ông quỳ ngoài cung Thái hậu, hôm đó tuyết rơi dày, nhưng ông không thấy lạnh, chỉ một lòng một dạ đợi công chúa ra ngoài.
Công chúa thực sự đã xuất hiện.
Nàng khoác áo choàng trắng, dung mạo như ngọc, là một mỹ nhân tuyệt sắc.
Vương Đức Hải tiến lại gần, vì quỳ lâu, áo ông dính đầy tuyết, vô tình chạm vào váy của công chúa.
"A!" Công chúa quay đầu lại, thét lên.
"Đồ bẩn thỉu gì mà cũng dám lại gần!" Nàng giận dữ nói, "Chiếc váy này là mẫu hậu vừa ban cho ta đấy!"
Chỉ một câu nói, Vương Đức Hải đã biết, nàng không phải công chúa Tầm Dương.
Vương Đức Hải lặng lẽ rời đi.
Ông không thể nói gì với Thái hậu, vì bà đang đắm chìm trong niềm vui tìm lại được con gái. Ông cũng không có bằng chứng để chứng minh người phụ nữ có thể kể ra mọi câu chuyện thời thơ ấu của công chúa chỉ là kẻ giả mạo.
Nhưng Vương Đức Hải tin chắc rằng, nàng không phải công chúa.
Lúc này, Vương Phúc Hải cầm bát thuốc, cười nhẹ:
"Nô tài ở trong cung này gần ba mươi năm rồi, nói một câu thô tục, mỗi người đều như con khỉ trên cây, đối với người trên cao hơn mình, có thể đeo chiếc mặt nạ và nở nụ cười, nhưng với những kẻ thấp hơn, tuyệt đối sẽ không phí sức mà che đậy khuyết điểm của mình.
"Nếu ai đó muốn giả mạo công chúa Tầm Dương, họ sẽ nhớ mọi chuyện của công chúa với những người quan trọng, nhưng đối với một nô tài như nô tài, chẳng đáng để ghi nhớ."
Vương Đức Hải cười tự giễu.
"Vì vậy, nô tài tin người.
"Dù người không phải công chúa, nô tài cũng chắc chắn rằng người là người tốt."