NGUYỆN LÀM THUYỀN MÂY - Chương 10
Cập nhật lúc: 2024-08-12 19:44:50
Lượt xem: 1,008
“Từ xưa đã có câu, làm vua khó.” - Thái hậu thở dài: “Trong thâm cung này cũng chỉ có cung Cảnh Thái của bổn cung thanh tịnh.”
Ánh nến có hơi nóng, ta bỗng nhiên rụt tay về.
15.
Sau khi chép kinh Phật ba mươi lần, Thái hậu bắt đầu dạy ta cách quản lý Lục cung.
Quyết liệt một phen, ta mệt mỏi tột cùng, hôm đó đến tận khuya ta vẫn đang lên kế hoạch tổ chức yến tiệc Trung thu với Thính Mặc.
Lật từng trang sách, ta chợt nghĩ đến hắn ở trên triều chắc hẳn còn mệt mỏi hơn.
Không, không, không, ta đã từng hỏi hắn, hắn nói làm Hoàng đế rất dễ, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, vui hơn ta làm Hoàng hậu nhiều.
Sau khi Tiên hoàng băng hà, kinh thành hỗn loạn, các vị hoàng tử tàn sát lẫn nhau đều đã c.h.ế.t hết, mới đến lượt con tin như Khương Vân Châu chiếm được món hời lớn thế này.
Khương Vân Châu là kẻ ham chơi, nếu không phải thời thế ép buộc...
Nằm ở trên giường, ta trằn trọc mãi không ngủ được.
Khi nghe thấy cung nữ gác đêm bên ngoài phát ra tiếng ngáy nhẹ, trong lòng ta hơi rục rịch, rón rén ra khỏi cung Cảnh Thái.
Ánh trăng như nước, tường đỏ cao cao.
Ta bất giác đến Ngự Thư phòng
Nhất định là lòng háo thắng của ta quấy phá.
Người khác cấm túc ta, ta không chỉ lẻn ra ngoài mà còn chui vào dưới mí mắt của hắn.
Có điều đêm hôm khuya khoắt, ắt hẳn Ngự Thư phòng không có ai.
Ánh đèn sáng rực, nào ngờ lại bị bắt quả tang.
Lúc thị vệ đưa ta đến trước mặt hắn, hắn đang xem tấu chương.
Bên tai của hắn hơi đỏ, giống như bị ta bắt gặp đang lén lút cặm cụi học thuộc lòng trong Quốc Tử Giám.
Thực ra hắn không biết, lúc đó ta cũng đang âm thầm học thuộc lòng. Bọn ta đang thi xem ai thông minh hơn.
"Nhìn gì mà nhìn, muốn bị phạt thì phạt. Lần này muốn đi đâu, lãnh cung hay kho chứa củi?"
Ta bệ vệ đứng thẳng, nhưng cái nhìn của hắn khiến cả người ta mất tự nhiên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nguyen-lam-thuyen-may/chuong-10.html.]
“Không muốn cả hai à.” - Hắn hơi nhếch khóe môi, liếc mắt xuống bàn: “Tới đây mài mực cho trẫm.”
Hắn phất tay bảo đám cung nữ và thái giám lui ra, ta miễn cưỡng bước qua.
“Mực đã dùng hết rồi, sao còn không tắm rửa ngủ đi.”
Ta vừa lẩm bẩm, vừa bắt đầu mài theo vòng tròn.
Trong đại sảnh hương trầm lượn lờ, tiếng mài mực vang lên sột soạt, ta liên tục ngáp, nhưng tấu chương bên tay hắn vẫn còn cao tận nửa thước.
Khi mài xong mực, ta dứt khoát ngả người ra sau, lấy tay áo che mặt, nhắm mắt ngủ thiếp đi.
"Trời sập cũng đừng gọi cho ta."
Trong cơn mơ hồ, hình như hắn ừ một tiếng.
16.
Màn đêm dài vô tận, có người đang đuổi theo phía sau ta.
Ta liều mạng chạy, chạy mãi, nhưng khi đến bên vách núi, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi bay ta.
A…
Đầu ta gục xuống cạch một tiếng, ta bừng tỉnh, hoảng hốt chớp mắt, phát hiện mình đang ngã ngửa trước bàn trong Ngự Thư phòng mà ngủ, bên cạnh đã không còn bóng dáng của Khương Vân Châu.
Ánh nến sắp tàn, ánh trăng nghiêng về phía Tây.
Cột sống cổ của ta đau nhức khắp nơi.
Ta xoa bả vai đi vào trong phòng, cách tấm rèm lụa, trông thấy Khương Vân Châu đang nằm trên chiếc giường rộng êm ái, ngủ ngon lành.
Hắc? Cái tên này còn biết chỗ ngủ thoải mái.
Ta không nhìn rõ, đi vào trong rèm, nhéo mũi và gãi lòng bàn tay của hắn, nhưng hắn vẫn không tỉnh dậy.
Ta buồn ngủ kinh khủng, đang gãi đầu định tìm chiếc giường khác thì bất ngờ bị một bàn tay kéo lại, ngã xuống n.g.ự.c hắn.
"Mãn Mãn, buồn ngủ...đừng phá nữa."
Chỉ thấy anh cau mày, mi mắt khẽ động đậy nhưng vẫn nắm lấy tay ta.
Không hiểu sao, mặt ta nóng bừng, ngắm hắn ngủ say.