Nhân Vật Phản Diện Chỉ Muốn Yêu Đương - Phần 3
Cập nhật lúc: 2024-10-03 23:50:17
Lượt xem: 414
11.
Mắt thấy giờ ký hợp đồng sắp tới.
Tôi lo lắng bất an, chân tay luống cuống đi đi lại lại quanh phòng họp, nôn nóng đến đầu lưỡi cũng nổi nhiệt.
Kết quả mãi đến khi mặt trời khuất bóng hắn cũng chưa trở về.
Hợp đồng đương nhiên bị hoãn lại.
Bảy giờ tối, trời đổ mưa tầm tã.
Cố Đình An cuối cùng cũng báo tin, hắn gửi cho tôi một cái địa chỉ, kêu tôi đi đón hắn.
Tôi không thèm đi đâu.
Ngoài đường mưa gió sấm sét bão bùng, để hắn ta bị sét đánh ch.ết ở bên ngoài cũng tốt.
Mắt thấy tôi không trả lời tin nhắn, Cố Đình An liền gọi đến.
Tôi không chút do dự tắt máy đi ngủ tiếp.
Năm phút sau.
Tôi bật dậy từ trên giường, cầm lấy chìa khóa chạy ra ngoài.
Suýt thì quên hắn ta còn nợ tiền tôi đó.
Nếu hắn c.h.ế.t rồi thì tôi biết đi đòi ai.
12
Sức mạnh của đồng tiền khiến tôi chỉ mất nửa giờ để đến chỗ hẹn.
Trên đường phố vô cùng vắng vẻ.
Chỉ có Cố Đình An thẫn thờ ngơ ngác đứng dưới mưa.
Hắn giống như đang diễn phim truyền hình thất tình, ngửa đầu bước đi mặc cho nước mưa táp xối xả lên mặt.
Đột nhiên một chiếc xe hơi vụt tới. Dường như Cố Đình An không nghe thấy, hắn vẫn vô thức bước tiếp.
Tôi ném ô sang một bên, lao tới đẩy Cố Đình An ngã vào bồn hoa ven đường.
Xe con bấm còi inh ỏi vụt chạy sượt qua bên người chúng tôi, vẩy b.ắ.n nước mưa dưới lòng đường lên.
Tôi lập tức kéo Cố Đình An che trước người.
Cố Đình An một tay che eo, một tay lau sạch nước bùn b.ắ.n trên mặt.
Hắn khàn giọng giận giữ gào lên:
“Giang Lai!! Cô dám đá tôi?”
Tôi nhổ ngụm nước mưa trong miệng ra, nắm lấy tóc hắn, tay năm tay mười vả “bôm bốp” mấy cái.
“Tôi chẳng những dám đá, tôi còn dám đánh anh đó.”
Tôi lắc lắc bàn tay tê dại, nhặt chiếc ô vứt trên mặt đất lên che cho cả hai.
“Tôi gọi cho anh nhiều cuộc như vậy, sao anh không nghe máy?”
“Tôi thì nai lưng tăng ca kiếm tiền cho anh, anh thì làm cái gì? Tôi còn hi vọng trông cậy vào công ty sắp đưa ra thị trường để có tiền, nhưng với cái thái độ này của anh, không bị thua lỗ phá sản đã tốt lắm rồi.”
Cố Đình An bị đánh đến không có chỗ trốn đành nằm lì một chỗ chịu trận.
Trông cái bộ dạng này của hắn tôi lại càng tức giận, trực tiếp nhảy dựng lên, đá hắn vào vũng nước trên đường.
Cố Đình An hoàn toàn nổi giận, hắn bò dậy, rít gào:
“Cô điên rồi à?”
“Tôi thấy anh mới là người điên đó, người gì đâu cứ thích vội vội vàng vàng đi làm bồ nhí cho nhà người ta.”
Cố Đình An tức đến xì khói.
“Cô bảo ai là bồ nhí cơ?”
Tôi nhìn chằm chắm hắn gằn giọng nói:
“Tôi nói anh đó, CỐ - ĐÌNH - AN…… anh đúng là đồ con giáp thứ 13, người ta đã kết hôn rồi còn cố dán lấy, anh không phải bồ nhí thì là cái gì?”
13
“Dao Dao cãi nhau với chồng, em ấy buồn lòng gọi điện cho tôi, tôi còn có thể mặc kệ sao?”
“Chứ sao nữa? Anh liền vứt công việc ra sau đầu đúng không??”
“Không phải.”
Cố Đình An bắt đầu giảo biện.
“Lúc ấy vẫn còn sớm, tôi vốn dĩ chỉ định khuyên nhủ em ấy mấy câu rồi trở về. Ai ngờ Dao Dao tức giận mở cửa xe chạy đi, tôi cũng chỉ đành bỏ xe đuổi theo em ấy.”
Tôi trợn mắt “Thế thì sao?”
“…… Điện thoại thì vẫn ở trên xe.”
“Anh bị thiểu năng hả? Không biết lái xe về công ty sao?”
Nói đến chuyện này, vẻ mặt Cố Đình An phẫn nộ kể:
“Gã chồng kia đuổi đến, hắn vừa nhìn thấy tôi liền nhào tới đánh. Tôi đây chẳng lẽ phải nhường hắn ư?”
“……”
Tôi xoa xoa ấn đường “Rồi sao nữa?”
Cố Đình An xấu hổ cúi đầu.
“Có người báo cảnh sát……”
“Thế anh ra đây kiểu gì?”
“Hắn gọi điện cho Dao Dao,” Cố Đình An nghiến răng: “Dao Dao khóc…… Sau đó bọn tôi bắt tay giảng hòa.”
“Thế bây giờ hai người bọn họ đâu?”
Cố Đình An nhìn khung cửa sổ còn sáng đèn ở phía xa xa.
Ánh đèn vàng ấm cúng hắt lại bóng của cặp vợ chồng ân ái quấn quýt hạnh phúc bên nhau.
Tôi: “……”
14
Cốt truyện này cũng nhảm nhí thật.
Tôi cũng không còn sức để chê cười hắn nữa.
Tôi trầm mặc cầm ô đi về, Cố Đình An chạy theo sau lưng.
Bởi vì quá sốt ruột cho hắn, tôi đậu bừa xe ở ven đường.
Trên cần gạt nước của xe có thêm một mảnh giấy, tôi cầm lên đọc.
Tốt lắm.
Là một biên bản phạt nguội.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhan-vat-phan-dien-chi-muon-yeu-duong/phan-3.html.]
Trời mưa to như vậy, cảnh sát giao thông người ta vẫn chăm chỉ làm việc.
Vậy mà cái thằng cha sếp trời đánh này của tôi lại vì bận dỗ gái nên cho khách hàng leo cây.
Tôi không nhịn được muốn nổi điên.
Nguyệt
“Aaaaaaaaa!!!”
Cố Đình An sợ tới mức nhảy dựng lên, “Cô làm trò gì đó?”
Tôi bỗng nhiên nhớ tới một chuyện.
“Thế xe của anh đâu?”
Cố Đình An ngượng ngùng ho khan, “Bị Dao Dao đ.â.m hỏng rồi.”
Nói xong hắn lại tỏ vẻ hợp tình hợp lý hỏi vặn lại tôi.
“Nếu không thì tôi kêu cô đến đón tôi làm gì?”
“Anh cút ngay cho tôi!”
Cố Đình An đương nhiên không chịu cút, tôi vừa mở khóa xe, hắn lập tức mở cửa vào ngồi.
Trên đường, mặc cho miệng tôi phun châu nhả ngọc lời hay ý đẹp như nào, Cố Đình An cũng không nói một lời nào.
Chờ tôi nói đến mỏi miệng, nhìn thoáng qua kính chiếu hậu.
Vừa nhìn thấy hắn lại khiến tôi tức muốn hộc máu.
Cố Đình An ngủ mất rồi!
Sau khi đến nơi, tôi liền phanh gấp lại, đầu Cố Đình An đập lên ghế trước.
Hắn che đầu, “Cô lại làm gì đó?”
Tôi xuống xe ném khăn lông cho hắn.
“Lau khô!”
Cố Đình An hài lòng nhận lấy khăn lau mặt sau đó lại lau đầu.
Chờ hắn lau xong, tôi chỉ vào vệt nước bị hắn nhiễu ra trên ghế dựa, nói:
“Đấy là giẻ lau, tôi bảo anh lau chỗ đó cơ.”
“Sao nãy cô không nói?” Sắc mặt Cố Đình An nháy mắt xanh mét, hắn chỉ vào xe tôi thất thanh la to: “ Cái con xe ghẻ này cũng cần phải lau hả?”
Tôi lạnh lùng nói:
“Không có cái con xe ghẻ này thì bây giờ anh còn đang ở ngoài hứng mưa ướt như chuột lột đó!”
15
Cố Đình An nín thinh, ngoan ngoãn lẽo đẽo theo tôi qua con hẻm nhỏ.
Tôi dừng lại trước một căn nhà nhỏ bé, lấy chìa khóa mở cửa.
“Đây là đâu?”
“Đây là nhà tôi.”
Cố Đình An cảnh giác đứng trước cửa không chịu vào, “Cô dắt tôi đến đây làm gì?”
Tôi quay đầu lại, cười lạnh:
“Anh nghĩ là tôi rảnh rỗi tới mức chở anh về nhà anh rồi tôi mới được về nhà tôi hả?”
“Chẳng lẽ không đúng hả?”
Cố Đình An vênh cằm, làm dáng tự phụ.
Đáng tiếc là cả người hắn đều dính nước bùn, ngay cả tóc cũng bết lại từng sợi.
Trông bộ dạng như chó rơi xuống nước.
Chính hắn còn chưa tự cảm thấy chỗ nào không đúng, vẫn cứ ra vẻ cao cao tại thượng.
“Cô đừng quên, tôi là cấp trên của cô đó.”
“Anh có muốn tự nhìn lại mình không.”
Tôi lấy chiếc gương bà già mua 5 tệ hai cái treo trên tường xuống ném cho hắn.
Cố Đình An ghét bỏ miễn cưỡng đỡ lấy, giơ lên trước mặt soi.
Sau một phút trầm mặc.
Bờ vai của hắn sụp xuống, cũng không còn kiêu ngạo như trước nữa.
Cố Đình An chậm rãi đặt gương xuống, ho khan “Dù sao thì tôi vẫn là sếp của cô mà.”
“Bây giờ thì không phải nữa rồi.”
“Cái gì?” Cố Đình An nóng nảy “Cô có ý gì?”
“Ý tôi là: Tôi! Không! Làm! Nữa!!!”
16
Cố Đình An nôn nóng, không rảnh lo rụt rè e thẹn nữa.
Hắn theo đuôi tôi vào nhà lải nhải.
“3000 vạn mà mẹ tôi hứa cho cô, chẳng phải còn 1000 vạn chưa lấy được sao? Cô không cần nữa à?”
“Với lại, tôi còn nợ cô tiền đó.”
“1000 vạn kia còn phải chữa khỏi não yêu đương của anh mới lấy được. Tôi tự thấy mình không có năng lực này. Bệnh tình của anh nguy kịch hết thuốc chữa rồi.”
Tôi ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng, ngẩng đầu nhìn Cố Đình An.
Vừa đẹp trai lại vừa có tiền, gia cảnh tốt, những ưu điểm này chỉ cần có một cái cũng đủ làm người ta tự hào. Tên này còn tụ hội hết tất cả tinh hoa tốt đẹp.
Nhưng hắn lại cố tình làm một tên não tàn yêu đương, bị một đứa con gái chơi xoay như cún, suýt chút nữa thì bỏ cả mạng.
Tôi thật sự không thể hiểu nổi.
“Rốt cuộc anh thích cô ta ở điểm nào?”
Cố Đình An không nghĩ tới tôi sẽ hỏi điều này, hắn nhíu mày vắt óc suy nghĩ một lúc.
“Tôi cũng không biết nữa.” Trông hắn còn nghi hoặc hơn tôi nữa, "Tôi nhớ rõ ràng lúc nhỏ tôi rất ghét cô ta, hở ra là khóc nhè, còn hay nói dối nữa……”
Dường như đột nhiên hắn thức tỉnh lại.
“Đúng vậy, sao tôi lại thích cô ta nhở? Theo lý thuyết……” Hắn dừng một chút, hơi ngại ngùng mà liếc nhìn tôi “Cô mới là kiểu người tôi thích mà.”
Tôi sợ tới mức nhảy dựng lên.
“Thôi anh đừng có như vậy nha.”
“Cô có ý gì?” Mặt Cố Đình An đen như đáy nồi, “Tôi không nên thân đến vậy hả?”
Khóe miệng tôi giật giật, “Thật ra anh cũng không tệ.”
Cố Đình An hài lòng gật gù, “Cũng được ha.”
“Nhưng mà anh khó ở lắm! Hở tí là đòi c.h.ế.t đòi sống, cái nết này ai mà chịu được.”