Nhân Vật Phản Diện Chỉ Muốn Yêu Đương - Phần 4
Cập nhật lúc: 2024-10-03 23:51:20
Lượt xem: 344
17
Cố Đình An bị tôi nói đến tự kỷ, ngồi xổm trong góc tường nín thinh.
Tôi đột nhiên nghĩ đến một giả thuyết.
Hay là hắn là bị thiết lập nhân vật trong sách ảnh hưởng?
Cố Đình An trầm mặc nửa ngày, đột nhiên đứng bật dậy.
“Chẳng lẽ tôi bị người ta bỏ bùa ư???”
Khóe miệng tôi giật giật.
Nghĩ thầm: Anh không phải bị người ta bỏ bùa, anh chỉ bị tác giả thao túng thôi.
Cuối cùng, Cố Đình An hứa hẹn bảo đảm sẽ không bị Thẩm Dao ảnh hưởng nhiều lần, chỉ thiếu nước chỉ tay lên trời thề độc.
Tôi nửa tin nửa ngờ nhìn hắn.
“Anh không phải là đang hồi quang phản chiếu chứ?”
Cố Đình An kiên định tỏ vẻ: “Tôi chắc chắn sẽ không dính líu tới cô ta nữa.”
“Dù vậy thì tôi vẫn muốn từ chức.”
“Tại sao? Không phải tôi đã hứa rồi sao?”
“Lúc trước tôi chọn tới công ty này làm việc là do coi trọng tiềm năng phát triển của công ty. Nhưng mà bây giờ anh khiến công ty rơi vào thảm trạng như này……” Tôi thở dài “Tôi thật thất vọng về anh.”
Cố Đình An xấu hổ cúi đầu, nhưng hắn rất nhanh liền lấy lại dũng khí.
“Trước khi cô đến, tôi đã gọi điện giải thích với khách hàng, bọn họ nói có thể cho chúng ta thêm một cơ hội.”
Hắn thề son sắt: “Bất kể kết quả đàm phán như thế nào, tiền thưởng mà tôi hứa hẹn chắc chắn sẽ đến tay mọi người.”
Tôi: !!!!
Đây quả thực là tin tốt lành nhất tôi từng nghe.
Tôi kìm nén sự mừng rỡ như điên trong lòng, trên mặt lại tỏ ra khó xử.
“Có tiền hay không cũng không quan trọng lắm, quan trọng là anh cứ như thế này làm tôi cảm thấy công ty không có triển vọng.”
“Sao lại không có triển vọng.”
Cố Đình An bắt đầu nghĩ lại. Kể từ sau khi tốt nghiệp, hắn chưa từng lợi dụng mối quan hệ của gia đình mà tự lực gian khổ phấn đấu mở công ty. Hơn nữa hắn bảo đảm về sau nhất định sẽ tiếp tục chăm chỉ cố gắng. Trong vòng ba năm nhất định sẽ có thể đưa công ty ra thị trường.
Hắn cũng hứa sẽ mau chóng trả tiền cho tôi đủ cả gốc lẫn lãi.
Lúc này tôi mới “miễn cưỡng” đồng ý không từ chức nữa.
Sau đó, tôi ném chìa khóa xe cho hắn, “Anh tự lái xe về đi.”
Cố Đình An vẫn không nhúc nhích, trên mặt bỗng xuất hiện một mảng đỏ khả nghi.
Tôi nghi hoặc nhìn hắn.
Cố Đình An: “Tôi không biết đi loại xe cùi bắp này……”
Tôi: “……”
18
Cuối cùng Cố Đình An không đi nữa.
Tôi định tiễn hắn đi thì vừa ra đến cửa, một luồng sấm sét liền nổ đùng trước mặt.
Cái tên Cố Đình An sợ c.h.ế.t này dù tôi dụ dỗ như nào cũng không chịu bước ra ngoài.
Tôi nghĩ nghĩ, chỉ vào chiếc sô pha nhỏ con trong phòng khách nói: “Thế thì đêm nay anh nằm tạm ở đây đi, anh tự thu dọn chỗ ngủ nhé.”
Nói xong, tôi cầm quần áo đi rửa mặt.
Sau khi trở về phòng khách, Cố Đình An vẫn đứng đực ở đó. Hắn vừa nhìn thấy tôi liền nhắm tịt mắt lại.
Tôi không thể hiểu nổi, kiểm tra lại toàn thân rồi nhìn lại quần áo của mình.
Áo dài tay quần ống dài, che đậy kín mít.
“Anh có tật gì hả?”
Cố Đình An vẫn không dám nhìn tôi, hắn quay đầu về phía tôi nhưng ánh mắt lại nhìn về phía sau tôi.
“Ừmm, tôi mượn một bộ quần áo để thay với.”
Tôi lười đoán hắn đang nghĩ gì, lấy bộ quần áo cũ của bố tôi từ trong ngăn tủ ra ném cho hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhan-vat-phan-dien-chi-muon-yeu-duong/phan-4.html.]
Cố Đình An giơ bộ quần đùi áo lót giặt nhiều đến bạc màu lên, mày nhíu chặt đến có thể kẹp c.h.ế.t ruồi bọ.
“Cái này ai mặc qua rồi?”
“Bố tôi.”
“Vậy à.” Hắn giãn cơ mặt, bỗng nở nụ cười hơi ngượng ngùng “Thế, chú nhà có để ý việc tôi mặc đồ của chú ấy không.”
Tôi bước sang bên cạnh một bước, để lộ ra khung ảnh đen trắng đặt trên bàn của bố tôi.
“Ờm, ông ấy đây nè, anh tự hỏi đi.”
19.
Cuối cùng Cố Đình An vẫn mặc bộ quần áo kia.
Không biết hắn moi ở đâu ra một hộp mì gói đặt trước mặt bố tôi, sau đó chắp tay trước n.g.ự.c vái mấy cái.
Miệng lẩm bẩm không biết đang nói gì.
Sau khi làm xong hết thảy, hắn mới ôm bộ quần áo vào phòng tắm.
Lúc hắn tắm xong, tôi đang ăn mì gói.
Cố Đình An vừa thấy, mặt liền đen xì lại.
“Sao cô lại ăn đồ tôi cúng cho chú ấy?”
Mặt tôi không đổi sắc vẫn tiếp tục xì xụp húp mì, thuận miệng ba hoa mấy câu với hắn.
“Đồ của bố tôi thì cũng là của tôi mà.”
Cố Đình An á khẩu không nói lại được, một mình ngồi trên ghế giận dỗi.
Tôi hỏi hắn: “Anh không đi ngủ mà ngồi đó làm gì?”
“Cô ngồi trên giường tôi rồi, tôi ngủ kiểu gì?”
Tôi: “……”
“Chờ chút, tôi ăn xong ngay đây.”
Nói xong, tôi cầm bát mì chuẩn bị nhanh chóng giải quyết.
“Ọt ọtt……” Tiếng động này vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Bàn tay ôm bát của tôi cứng đờ, chầm chậm quay đầu nhìn bụng Cố Đình An.
Mặt Cố Đình An nháy mắt liền đỏ au, đến cả cổ và tai cũng đỏ ửng cả lên.
Tuy mặc đồ bộ đồ ông già hàng chợ của bố tôi nhưng gương mặt này của hắn quá xinh đẹp ngon miệng, tôi liền cảm thấy đói bụng hơn.
Thế là tôi tiếp tục nhét nốt nửa bát mì còn lại vào bụng.
Sau đó đứng lên quệt ngang miệng.
“Được rồi, tôi ăn xong rồi. Anh ngủ đi nhé.”
20.
Quả nhiên Cố Đình An nói được thì làm được.
Hắn nhanh chóng làm việc đẩy mạnh hợp tác. Vì để tỏ rõ thành ý, hắn đưa tôi đi công tác bay tới bay lui qua nhiều thành phố khác nhau liên tục trong một tháng.
Từ uống rượu, chơi bóng, bơi lội đến tập thể hình, mọi việc đều thuận theo đối tác.
Kể từ sau khi thoát khỏi gông cùm xiềng xích của cốt truyện, hắn bắt đầu hiện ra một mặt bình tĩnh ẩn nhẫn tốt đẹp.
Bất kể đối phương yêu cầu gì, hắn cũng đồng ý.
Trên bàn tiệc, đối tác định rót rượu cho tôi. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy Cố Đình An lộ ra sự không vui.
Hắn duỗi tay ngăn lại bàn tay cầm bình rượu của gã kia, giọng nói mang theo sự lạnh lẽo:
“Là do tôi làm chậm trễ hợp tác. Nếu phải nhận lỗi thì tất nhiên phải để tôi bồi tội.”
Ngữ khí người nọ không thân thiện lắm “Anh chắc là mình còn có thể uống đấy chứ?”
Sắc mặt Cố Đình An ửng hồng, nhưng vẫn kiên định trả lời:
“Tôi vẫn uống được.”
Đêm đó Cố Đình An uống say như chết.
Tôi vất vả lắm mới có thể kéo hắn về khách sạn, thiếu chút nữa cũng làm tôi mệt chết.
Nguyệt
Kết quả lúc tôi vừa chuẩn bị về phòng mình, Cố Đình An liền túm lấy tay tôi.
Mặt hắn đỏ bừng do hơi rượu, ngay cả trong giọng nói cũng mang men say.
“Vì sao em lại không thích tôi?"