Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nhật Kí Nuôi Con Của Nữ Phụ Ác Độc - Chương 167

Cập nhật lúc: 2024-11-10 14:18:59
Lượt xem: 80

Nhóc con ừm một tiếng thật dài trong mũi, đôi mắt chuyển động nói: "Ba, ba nói về nhà mới có được không ạ?" Giang Minh Viễn nhìn qua Trình Hoan, thấy cô không biểu hiện gì cả, bấy giờ mới lại ngồi xuống nói chuyện. "Nhà mới có ba phòng hai sảnh, trong mỗi phòng ngủ đều trang bị nhà vệ sinh riêng.." Thoát khỏi sách giáo khoa và nhiệm vụ, lời giải thích của Giang Minh Viễn lộ rõ sự khô khan đặc biệt, nhưng mà Tinh Tinh lại nghe đến cực kỳ hào hứng, không ngừng hỏi chi tiết các kiểu, kèm theo so sánh với chỗ ở hiện tại.

"Phòng ngủ có ba phòng, một phòng của mẹ, một phòng của Tinh Tinh, còn có một phòng dành cho khách ở"  m điệu của Giang Minh Viễn rất ổn định, nói xong còn nhìn vẻ mặt của bạn nhỏ rồi thêm vào một câu: "Con lớn rồi, còn ngủ cùng với mẹ nữa sẽ bị các bạn nhỏ khác chê cười đấy."

Môi Tinh Tinh bĩu ra cao ngắt, trừng mắt nhìn ba cậu rất lâu, lại ngẩng đầu lên nhìn Trình Hoan ở cuối giường, giọng điệu ai oán: "Mẹ ơi!"

"Hửm?" Trình Hoan từ trong màn hình điện thoại ngẩng đầu lên, nhìn về phía con trai mình: "Sao thế?"

"Ba không cho con ngủ chung với mẹ!"

"Ồ, đúng." Trình Hoan khẽ gật đầu đồng ý: "Con là cậu bé lớn rồi, nên ngủ một mình thôi."

Bị người mẹ mình đặt bao hy vọng vô tình đứng về phe đối lập với mình, Tinh Tinh bị kết quả này đả kích không nhỏ, miệng phồng lên thành giống con cá nóc, lùi xuống vùi mìn vào trong chăn che lại một khúc, chỉ lộ ra hai con mắt, hừ một tiếng thật mạnh ý đồ tìm lại chỗ đứng cho mình: "Con cũng không ngủ với mẹ!"

Trình Hoan nhún vai, ồ một tiếng, cực kỳ lạnh lùng vô tình.

Thật ra cô cũng không có bài xích gì việc Tinh Tinh ngủ chung với mình, chỉ là hai hôm trước đọc được một bản tin, nói là trẻ nhỏ năm sáu tuổi đã ở giai đoạn hình thành quan niệm về giới tính, người lớn không nên cảm thấy con trẻ không hiểu chuyện mà không đề phòng gì.

Vả lại... Tính tò mò của nhóc con mạnh quá, có lúc sẽ không tiện.

Ví dụ như lần trước Trình Hoan đến ngày, lúc ngủ không cẩn thận bị dính ra giường, hôm sau Tinh Tinh tỉnh dậy nhìn thấy, mặt mũi hoảng loạn hỏi mẹ có phải bị thương hay không, làm cô không biết phải nói sao mới được, dỗ cả nửa ngày trời mới khiến cậu tin rằng mẹ mình không phải bị bệnh sắp c.h.ế.t đấy.

Cho nên cứ coi như con trai có không vui hơn đi nữa, cũng bắt buộc phải phân phòng ngủ.

Tổng thể mà nói Tinh Tinh là một người rất lạc quan, biết được tin xấu cũng chỉ không vui vẻ một lúc thôi, còn chưa đợi Giang Minh Viễn nghĩ xong nên làm thế nào để dỗ cậu thì cậu đã tự nghĩ thông xong rồi, lại hồi đầy m.á.u tiếp tục hỏi chuyện về nhà mới.

"Ba ơi, đồ chơi của con phải để ở đâu ạ?"

"Đồ chơi để ở trên lầu, ba đã thu dọn cho con một phòng đồ chơi rất lớn, muốn chơi đồ chơi thì chỉ đi thang máy lên là được."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhat-ki-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/chuong-167.html.]

Thang máy trong chung cư đều làm luôn trong nhà, nhưng mà Tinh Tinh không tiếp, cậu còn tưởng rằng giống như nhà của mình, chạy lên trên phải mở cửa lại lần nữa.

Vì vậy Giang Minh Viễn lại nói cho cậu điểm khác biệt của thang máy, cũng mang cả nhà mình đang ở nói qua một lượt cho cậu.

Nguyệt

Một mình anh chiếm trọn ba tầng chung cư, có rất nhiều phòng trống, Tinh Tinh nghe xong tỏ vẻ không hiểu: "Tại sao phải để phòng trống hả ba?"

"Bởi vì không có người ở."

"Con và mẹ có thể ở mà" Tinh Tinh đổi một tư thế, dang tay dang chân nằm ngửa trên giường, nghiêng mặt nhìn ba của cậu: "Ba ơi, con không muốn đi thang máy lên chơi đồ chơi."

Thật ra cậu vẫn chưa hiểu được loại thang máy trong nhà kia là như thế nào, cứ cảm thấy lên xuống lầu vô cùng phiền phức.

Giang Minh Viễn nhìn Trình Hoan, có chút do dự.

"Không sao, để nó ở với anh cũng được" Trình Hoan thoáng khựng lại, sau đó rất bình tĩnh nói.

Dù sao chỉ là lên xuống lầu, ở chỗ nào cũng không khác nhau lắm.

Thế nhưng như vậy vẫn không đối phó được nhóc con kia, cậu được nước lấn tới: "Mẹ một mình ở nhà to sao? Sao mẹ không tới ở cùng nhau?"

Cái này dù Trình Hoan có chậm chạp thế nào đi nữa cũng phải nhận ra vấn đề không đúng, cô cất điện thoại vào trong túi, đi đến bên còn lại nhìn Tinh Tinh, ánh mắt nguy hiểm: "Nói đi, con muốn làm gì?"

Tinh Tinh bị giọng điệu của mẹ dọa cho rụt hẳn vào trong chăn, nhưng lời nên nói thì vẫn muốn nói, cậu ôm ồm nói qua chiếc chăn: "Con muốn ba với mẹ ở cùng nhau."

Nói được một câu, gan của cậu lại to hơn một chút, vén chăn ra bắt đầu lên án: "Ba mẹ của nhà mấy bạn khác đều ở chung với nhau, chỉ có ba mẹ không ở chung! Ba mẹ đều hư!"

Mặc dù Tinh Tinh cũng không biết tại sao ba mẹ nhà người khác đều ngủ chung, nhưng mà như thế chắc chắn là đúng!

Cậu trừng mắt, khí thế hừng hực nghĩ.

 

Loading...