NINH VI - 9
Cập nhật lúc: 2024-11-06 18:28:54
Lượt xem: 379
Kế đến là Tô Uyển Ca.
Dù nàng là thủ phạm khiến Sở Hạc Dự chịu những cơn đau đầu, nhưng hắn cũng không thực sự trừng phạt nàng.
Hắn viết thư từ hôn, thậm chí ban lệnh giam Tô Uyển Ca vào ngục.
Nhưng đến lúc ra lệnh, Sở Hạc Dự lại do dự.
13
Có lẽ ngay cả khi đã mất trí nhớ, tiềm thức hắn vẫn còn để ý đến Tô Uyển Ca, không muốn nàng phải chịu tổn thương.
Về chuyện này, ta không nói gì thêm.
Thậm chí, ta còn dịu dàng giúp hắn cất mấy văn thư đó đi, mỉm cười an ủi: “Không sao đâu, A Dự.”
“Tô tiểu thư là thiên kim của Tướng phủ, chàng còn cần sự giúp đỡ của Tướng phủ, không thể đắc tội với Tô tướng được. Thiếp hiểu mà.”
Nụ cười trên môi ta dần trở nên xót xa: “A Dự, thiếp thật vô dụng. Thân phận thấp kém, chẳng giúp gì được cho chàng, đến cả việc trả đũa cũng phải lo trước lo sau… Có lẽ chúng ta không nên gặp nhau, như vậy chàng sẽ không phải chịu khổ vì thiếp rồi.”
Sở Hạc Dự thoáng có vẻ mặt phức tạp.
Hắn không hề nhận ra rằng những lời nói của ta đã khéo léo hướng ý thức yêu thương mà hắn dành cho Tô Uyển Ca thành mối quan hệ liên minh vì lợi ích gia thế.
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán ta: “Ngốc à, sao lại nói những lời ngốc nghếch như vậy. Nếu không có nàng, ta đã c.h.ế.t rồi.”
“Còn nữa, nàng là nữ nhân của ta, thì tự khắc cũng là danh giá.”
Ta nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ và cảm động, thuận thế tựa vào lòng hắn.
Như một bông tơ hồng dịu dàng hiền hậu bám vào thân cây mạnh mẽ.
Tất nhiên, vì quá yêu hắn, nên ta sẽ không để hắn phải phiền lòng vì trừng phạt Tô Uyển Ca.
Vậy nên đêm hôm ấy, khi cơn đau đầu của Sở Hạc Dự lên đến đỉnh điểm…
Ta dẫn Tô Uyển Ca vào Đông cung.
14
Kể từ khi Sở Hạc Dự vào Đông cung, Tô Uyển Ca đã vài lần đến tìm hắn, nhưng đều bị đuổi ra ngoài.
Lần này, cuối cùng nàng ta cũng trở nên "thông minh" hơn, quyết định leo tường vào cung.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ninh-vi/9.html.]
Dưới sự ngầm giúp đỡ của ta, nàng dễ dàng tránh được thị vệ tuần tra và lẻn vào tận tẩm cung của Sở Hạc Dự.
Trước đó, vì cảm thấy đám hầu hạ quá ồn ào, Sở Hạc Dự đã cho họ rời đi hết, thậm chí còn lệnh cho đội tuần tra không đến gần nơi này.
Điều đó lại càng thuận tiện cho ta.
Ta tính toán thời điểm, mở cánh cửa điện ngay khi Tô Uyển Ca sắp bước vào, đúng lúc bắt gặp nàng với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
Đúng là trước kia Tô Uyển Ca đến Đông cung luôn ngẩng cao đầu, sao phải lén lút như kẻ trộm thế này chứ.
Khi thấy ta chứng kiến bộ dạng nhếch nhác của mình, nàng ta trừng mắt nhìn ta dữ tợn. Nếu ánh mắt có thể g.i.ế.c người, có lẽ ta đã tan thành từng mảnh từ lâu rồi.
Nàng đưa tay định đánh ta, nhưng lại nhớ đến lời cảnh cáo của Sở Hạc Dự, chỉ đành bỏ tay xuống với vẻ mặt đầy căm phẫn.
Ta cười thầm, nhưng vẻ mặt lại tỏ ra ngạc nhiên.
Nhanh chóng đưa ngón tay lên môi, ta nhẹ nhàng "suỵt" một tiếng, ra hiệu cho nàng ta giữ yên lặng.
"Tô tiểu thư, A Dự vừa mới chợp mắt, chi bằng cô quay lại vào hôm khác nhé?"
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Cố ý nói vậy, ta biết rõ Tô Uyển Ca không đời nào nghe lọt tai.
Quả nhiên, nàng đẩy ta qua một bên, “Rầm” một tiếng xông vào đại điện, lớn giọng gọi: "A Dự, chàng ra đây! Sao chàng có thể làm vậy! Minh Âm là đệ đệ ruột của ta, chàng vốn luôn coi hắn như đệ đệ mà! Sao chàng nỡ đối xử với hắn như thế!"
"Có phải ả Ninh Vi này xúi giục chàng làm vậy không? A Dự, mau g.i.ế.c cô ta để trả thù cho đệ đệ ta!"
Nghe nói tỷ đệ ruột nhà họ Tô tình cảm thắm thiết, hôm nay quả nhiên là thật.
Ta cười lạnh trong lòng.
Đệ đệ nàng ta chẳng qua chỉ mất một cánh tay, lại không còn là đàn ông hoàn chỉnh nữa, mạng vẫn còn đó. Vậy mà Tô Uyển Ca đã hận không thể xé xác ta ra làm trăm mảnh.
Nàng ta liệu có biết không, ta đời này sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại tỷ tỷ của mình nữa.
Tỷ tỷ của ta, là người tốt bụng và dịu dàng nhất thế gian.
Tên là Ninh Tri, là con gái nhà tội thần, bị sung vào giáo phường làm vũ nữ.
Ở giáo phường, quản giáo hà khắc, động một chút là bị đánh mắng.
Ban đầu, tỷ tỷ ta toàn thân đầy thương tích, ngay cả cơm cũng không đủ ăn.
Thế nhưng, dù trong điều kiện khổ cực như vậy, tỷ ấy vẫn lần lượt nhặt ta và Ninh Vu về.
Lúc ấy, cả hai đứa ta gầy yếu đến mức chẳng khác gì những chú mèo con mới đầy tháng, được tỷ lén nuôi trong căn phòng chứa củi. Mỗi ngày, tỷ ấy đều dồn chút lương thực ít ỏi của mình để chúng ta sống sót qua ngày.