Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NINH VI - 7

Cập nhật lúc: 2024-11-06 11:27:38
Lượt xem: 368

Tô Uyển Ca cũng không ngốc, đã đoán được một nửa sự thật.

 

Sau khi tỷ tỷ qua đời, ta vẫn luôn âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ. Cuối cùng cũng đợi được cơ hội.

 

Lúc Sở Hạc Dự cải trang xuất cung đi cầu phúc, Ninh Vu hạ dược thay thế xa phu của hắn.

 

Ta giả làm thích khách, ép hắn phải chạy trốn đến mức rơi xuống vực.

 

Đáng tiếc Sở Hạc Dự thật khó giết. 

 

Khi ta tìm thấy hắn, hắn vẫn còn tỉnh táo, chỉ là đã mất đi ký ức.

 

Lưỡi đao sắc bén đã kề sát cổ hắn, trong khoảnh khắc tiếp theo, ta lại lặng lẽ thu đao về.

 

Bởi vì trong đầu ta nảy ra một kế hoạch báo thù hoàn mỹ.

 

Hiện tại, vở kịch đã chuẩn bị sẵn sàng, vai diễn đều đã đến đúng vị trí.

 

Và giờ đây, màn diễn lớn sắp khai màn!

 

Quả nhiên, Sở Hạc Dự không làm ta thất vọng.

 

Hắn túm lấy cây chổi, không chút lưu tình mà đánh tới Tô Uyển Ca.

 

Tô Uyển Ca la hét, né tránh, nhưng cuối cùng vẫn bị Sở Hạc Dự cứng rắn đẩy ra khỏi cửa.

 

“Hôm nay ta tạm tha cho ngươi, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ tính sổ rõ ràng. Giờ thì cút ngay cho ta!”

 

Nói xong, Sở Hạc Dự lạnh lùng đóng sầm cửa lại.

 

Bên ngoài, tiếng hét chói tai đầy phẫn nộ của Tô Uyển Ca vang vọng khắp không gian.

 

“Tiện nhân! Để xem ngươi có thể đắc ý được bao lâu! Đợi A Dự về kinh thành, xem ta dạy cho ngươi một bài học ra trò!”

 

Đúng là sự phẫn nộ của kẻ vô dụng.

 

Nghe nàng ta rít lên, trong mắt ta không kìm được niềm vui mà khóe môi cũng nhếch lên.

 

Tô Uyển Ca, mới chừng này mà ngươi đã chưa chịu nổi rồi sao?

 

Rõ ràng, đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi. 

 

10

 

Thực ra, nếu so với ta, tình trạng của Sở Hạc Dự còn thảm hại hơn nhiều.

 

Hắn đuổi Tô Uyển Ca ra khỏi cửa, rồi tập tễnh bước vào nhà.

 

Vết thương vừa khép miệng của hắn lại nứt ra vì cơn giận dữ vừa rồi, m.á.u che kín khuôn mặt tuấn tú.

 

Ta xót xa nhìn hắn, dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau sạch máu.

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ninh-vi/7.html.]

Sau khi lau xong, ta ngước nhìn đôi mày thanh tú của Sở Hạc Dự, và bất giác không kìm được mà rơi lệ.

 

Sở Hạc Dự lập tức ôm lấy gương mặt ta, lo lắng hỏi: “Sao thế, Vi Vi?”

 

Ta buồn bã đáp: “A Dự, đợi khi vết thương của chàng lành rồi, hãy rời đi thôi. Chàng vốn có vị hôn thê, thiếp không muốn khiến chàng khó xử.”

 

Sở Hạc Dự ngẩn người, sau đó khẽ bật cười.

 

Hắn cúi đầu, vừa xót xa vừa tức giận hôn đi những giọt lệ trên má ta.

 

“Vi Vi, nàng đang nói bậy bạ gì vậy?”

 

Hắn nhìn ta đầy tình ý, trịnh trọng thề thốt: “Trời cao chứng giám, đời này A Dự chỉ yêu một mình Ninh Vi. Ta sẽ về hủy hôn với nữ nhân kia. Nàng yên tâm, A Dự chỉ thuộc về Vi Vi.”

 

Giọng nói Sở Hạc Dự thật dịu dàng, còn đong đầy tình cảm, so với ngày thường càng nồng nàn hơn.

 

Có lẽ việc ta liều mình che chắn đòn đánh cho hắn, hoặc có lẽ vẻ ngây thơ yếu đuối của ta đã khiến lòng hắn mềm yếu đi…

 

Trong khoảnh khắc này, tình yêu của Sở Hạc Dự dành cho ta đã lên đến đỉnh điểm.

 

Ta vừa khóc vừa lắc đầu, rồi dứt khoát bổ sung thêm một liều mạnh.

 

“Không thể được đâu… A Dự, thiếp biết rõ, nàng ấy yêu chàng sâu đậm đến nhường nào, nàng ấy đã đợi chàng bao năm rồi. Có lẽ trước khi mất trí nhớ, chàng cũng từng yêu nàng ấy lắm. Thiếp không muốn làm kẻ xấu phá hoại tình cảm của chàng với nàng ấy!”

 

Nói đến đây, ta khóc không thành tiếng, “A Dự, thiếp cũng không muốn đến một ngày nào đó chàng khôi phục trí nhớ mà phải hối hận.”

 

Sở Hạc Dự hôn ta càng cuồng nhiệt hơn.

 

“Vi Vi, ta sẽ không hối hận đâu.”

 

Khi nhắc đến Tô Uyển Ca, giọng hắn tràn đầy sự chán ghét: “Chính nàng ta là người sai người trả thù chúng ta. Một nữ nhân ác độc như vậy, không bằng một phần vạn của nàng, dù không mất trí nhớ, ta cũng sẽ không yêu nàng ta!”

 

Thật vậy sao?

 

Ta cúi đầu, khẽ mỉm cười.

 

Nhưng ai mà quan tâm ngươi có yêu hay không chứ, ta chỉ muốn—

 

Đợi đến ngày ngươi khôi phục trí nhớ rồi, ngươi sẽ phải hối hận. Nhưng Sở Hạc Dự, đừng có đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu ta nhé.

 

“A Dự, nghe chàng nói những lời này, thiếp thực sự rất vui.”

 

Thấy lời lẽ đã đủ, ta đẩy nhẹ hắn ra, nói: “Tới giờ rút kim rồi, hãy đi mời lang trung đến xem nào.”

 

Sở Hạc Dự gật đầu.

 

Lúc hắn xoay người, ta nhanh chóng lấy khăn tay đã nhúng nước, lạnh lùng lau sạch khuôn mặt mình.

 

11

 

Ba ngày sau đó, Tô Uyển Ca dường như biến mất, không thấy tăm hơi.

 

Sở Hạc Dự rõ ràng lộ vẻ bất an, ta đều thấy hết nhưng chỉ im lặng không nói.

Loading...